
chỉ còn Quý Đông Đình, thế nên, người gõ cửa còn có thể là
ai được nữa? Nhưng Quý Đông Đình gõ cửa làm gì? Anh muốn tham quan phòng quản gia của cô ư?
Quý Đông Đình biết hành vi nửa đêm đi gõ cửa
phòng phụ nữ rất mất lịch sự mà cũng chẳng đàn ông chút nào. Hơn nữa, lý do anh gõ cửa cũng hơi ngớ ngẩn: chỉ để hỏi xem tại sao cô lại quên bật nước tắm cho anh?
Quý Đông Đình nhớ lại hồi còn đi học tại một
trường nội trú quý tộc ở nước Anh, xung quanh anh có rất nhiều bạn nam
không chịu nổi sự cô đơn thời thanh xuân. Họ tuy không cùng màu da,
nhưng đều có một điểm chung là ngày nào cũng nghĩ ra đủ loại lý do để
gọi điện cho đám con gái, rồi hẹn hò đi chơi, thậm chí còn làm mấy
chuyện thân mật hơn nữa. Lúc đó, anh cảm thấy cực kỳ khinh thường đám
người ấy, vì anh hoàn toàn ngược lại với họ, lúc nào cũng phải viện đủ
mọi cớ để tránh mấy cô gái cứ quấn lấy mình. Anh vốn tưởng mình trưởng
thành sớm, tiến hóa trước đám nam sinh kia, nhưng vài ngày gần đây, anh
lại nghĩ đó có thể là một nhận thức sai lầm. Không phải anh lớn trước
bọn họ, mà là tuổi dậy thì của anh đã đến chậm mất mười mấy năm. Nếu
không thì tại sao chỉ mỗi việc đi tắm thôi cũng khiến trong anh bùng lên một cảm giác bối rối khó tả như thế này?
Người ở bên trong mở
cửa cho anh rất nhanh, trên người cô vẫn mặc bộ đồng phục của khách sạn. Phía sau cánh cửa màu nâu nhạt, nụ cười của cô giống như một đóa sen
trắng đang từ từ hé nở. Gương mặt dịu dàng của cô được trang điểm vừa
tinh tế vừa tỉ mỉ, không đậm mà cũng chẳng nhạt, thật sự rất hài hòa.
“Quý tiên sinh!” Khương Kỷ Hứa ngước nhìn anh: “Anh có việc gì vậy ạ?”
Quý Đông Đình quét mắt khắp một lượt quanh căn phòng nhỏ, sau đó phát biểu ý kiến chủ quan: “Bên trong quá chật!”
Chẳng lẽ người đàn ông này tới tham quan thật sao? Nụ cười của Khương Kỷ Hứa
hơi thiếu tự nhiên, cô không biết phải giải thích thế nào với Quý Đông
Đình. Tuy là gian phòng Tổng thống rộng tới hai trăm năm mươi mét vuông, nhưng đây chỉ là phòng quản gia thôi mà.
“Đúng là không lớn.” Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Nhưng như thế này là đủ rồi, không cần quá rộng đâu ạ.”
Quý Đông Đình gật đầu, ánh mắt hướng về phía chiếc hộp đang mở trên chiếc
bàn nhỏ. Cô ấy đang chuẩn bị ăn à? Khóe môi Quý Đông Đình khẽ cong lên
rồi lập tức trở lại bình thường. Bỗng nhớ đến mục đích gõ cửa của mình,
anh lạnh nhạt buông một câu: “Bật nước!”
Khương Kỷ Hứa ngẩn người một lát rồi vội vàng cúi đầu: “Thật sự xin lỗi!”
Cô vừa dứt lời, Quý Đông Đình mặt không chút biểu cảm quay người bỏ đi.
Lúc bật nước, Khương Kỷ Hứa tự trách mình đã quá lơ đễnh. Sao có thể cầm đồ ăn khách đưa rồi quay về phòng luôn cơ chứ? Lại còn bắt khách quý đích
thân tới gõ cửa nhắc cô đi bật nước nữa.
Mấy ngày vừa qua, cô đã
rút ra được một số kết luận: Quý Đông Đình không phải loại người thích
tính toán. Anh có địa vị cao quý, thế nên chẳng hơi đâu đi so đo với một nhân viên phục vụ. Anh rất giàu có, nhưng không phải loại người nhiều
tiền chuyên “dùng lỗ mũi nhìn người khác”, mà người đàn ông đó thậm chí
còn chẳng buồn nhìn người ta luôn.
Khương Kỷ Hứa xả nước đầy bồn
rồi đến mời Quý Đông Đình đi tắm. Cô đang định gõ cửa thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở, cô theo bản năng lùi về sau hai bước, trơ mắt nhìn Quý
Đông Đình bước ra khỏi phòng.
Anh đang miễn cưỡng nhận một cuộc
điện thoại không mong muốn, trong giọng điệu nhẫn nhịn ẩn chứa một sự
khó chịu, hai bên trao đổi bằng tiếng Anh. Khương Kỷ Hứa không có thói
quen nghe lén chuyện riêng của khách, nhưng lúc quay về phòng, một cụm
từ vẫn lọt vào tai cô: Breakup fee - phí chia tay?
Anh chia tay với Bạch tiểu thư rồi sao? “Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?”
“Tin chứ, anh đã trúng tiếng sét ái tình với em.”
“Anh vừa gặp đã thích điều gì ở em?”
“Có Chúa mới biết!”
Sân golf hồ Tây Sơn tọa lạc tại khu đất vàng của Yến Bắc, thành phố S, chỉ
cách trung tâm thành phố hai mươi phút đi xe. Đó là một sân golf mười
tám lỗ thiết kế theo tiêu chuẩn sân thi đấu, rộng khoảng sáu trăm ngàn
mét vuông, do một kiến trúc sư nổi tiếng người Úc dày công thiết kế.
Lúc này, ánh nắng trong vắt, cỏ xanh mềm mại, những dãy núi màu tím đậm san sát nhau, trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu phản chiếu xuống mặt hồ
phẳng lặng, cảnh đẹp tựa thiên đường. Cách đó không xa, vài người đàn
ông mặc đồ thể thao vừa tán gẫu vừa đánh bóng, trên gương mặt là nụ cười nhàn nhã.
Từ xa, Khương Kỷ Hứa đã trông thấy Triệu Ninh. Anh ta
đứng giữa ba người đàn ông, nghiêng người rồi nhẹ nhàng vung cây gậy
trong tay, tạo nên một cú đánh tuyệt đẹp.
Cô đến đây cùng với
Giám đốc Trần của bộ phận tiêu thụ. Nơi này cực kỳ cao cấp, cô và Giám
đốc Trần đều không được vào, họ phải mượn thẻ hội viên của Lục Tự. Trước đây Khương Kỷ Hứa chẳng có cảm giác gì khi mọi người trong khách sạn
bàn tán về việc Lục Tự tốt với cô ra sao, nhưng lần này, cô thật sự cảm
thấy Lục Tự đang ưu ái mình.
Lục Tự phái cô và Giám đốc Trần cùng thực hiện kế hoạch đám cưới của Cốc Vũ, nhưng Giám đốc Trần tháng sau
sẽ chính thức ra nước ngoài tu nghiệp. Vì vậy, nế