
ránh.
Cô từng rất yêu anh ta, yêu đến nỗi khi anh ta đề nghị chia tay, cô còn
cầu xin anh ta đừng rời xa mình, đừng dễ dàng từ bỏ tình yêu của họ. Cô
níu tay anh ta, gọi tên anh ta hết lần này đến lần khác... Thì ra, trong quá khứ, cô đã làm nên những chuyện thật khó tin. Khương Kỷ Hứa của mấy năm trước thậm chí còn nhát gan hơn cả bây giờ.
Nhưng với người
đàn ông đó mà nói, cô chẳng khác nào một thứ đồ cũ bị người ta vứt đi,
chẳng còn chút giá trị gì nữa. Thế nên, khi nói lời chia tay, anh ta
chẳng hề lưu luyến chút nào. Mấy năm nay, ngay cả việc nhớ lại cô cũng
không đủ dũng khí, bởi lẽ có những chuyện, chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy
đau xót.
Sắp đến giờ cơm trưa, Khương Kỷ Hứa nhận được một cuộc
điện thoại khiếu nại. Nguyên nhân là do vị khách ở phòng 6084 ngồi cắn
hạt dưa trong phòng nghỉ dành cho khách VIP, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
những người khác. Vị khách ở phòng 6084 do cô phụ trách, vì vậy, Hà Vân
trực tiếp chuyển cuộc gọi tới máy của cô. Khương Kỷ Hứa tắt màn hình vi
tính, đi thang máy lên tầng mười sáu.
Vị khách bị tố cáo là một
người đàn ông trung niên đầu trọc, toàn thân đầy hình xăm, hắn ta vừa
nghe điện thoại vừa cắn hạt dưa rồi vứt vỏ lung tung ra sàn. Đây là kiểu khách hàng mà các khách sạn sợ phải tiếp đón nhất.
Còn vị khách
gọi điện thoại khiếu nại là một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện với người đàn ông đầu trọc. Vị khách ấy đang nho nhã bắt chéo chân đọc báo, tờ báo lớn che khuất gương mặt của anh ta. Một lát sau, vị khách quý
đặt tờ báo xuống bàn rồi quay đầu lại... Là Thẩm Hoành.
Khương Kỷ Hứa cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh một chút. Tay cô cầm chiếc đĩa tinh xảo, mỉm cười bước đến trước mặt vị khách ở phòng 6084, sau
đó, cô khom lưng nhẹ nhàng nói: “Thật vô cùng xin lỗi, tôi không biết là anh muốn cắn hạt dưa ở đây, đáng lẽ tôi nên chuẩn bị sẵn một chiếc đĩa
mới phải!”
Gã đầu trọc ngước nhìn Khương Kỷ Hứa rồi quay người sang hướng khác, chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của cô.
Khương Kỷ Hứa có chút khó xử. Theo lý mà nói, khách hàng ở khách sạn năm sao
đa phần đều có văn hóa và lối ứng xử lịch thiệp, ít ra sẽ không khiến
nhân viên phục vụ phải lúng túng như thế này. Hơn nữa, cô đã “tự kiểm
điểm bản thân mình trước” để nhắc khéo, về cơ bản, khách hàng sẽ ý thức
được hành vi của mình đang ảnh hưởng tới người khác. Nhưng gã khách đầu
trọc này thì không, hắn ta vẫn cứ làm theo ý mình, thậm chí sắc mặt còn
lộ rõ vẻ khó chịu.
Khương Kỷ Hứa đặt đĩa thủy tinh xuống chiếc
bàn trước mặt khách, nụ cười càng dịu dàng hơn: “Để tôi báo người tới
dọn dẹp chỗ ngồi cho anh, có được không ạ?”
Cô vừa dứt lời, hắn ta bỗng nhiên đứng bật dậy: “Cô nói xong chưa hả? Định chê ông đây à?”
Trong Bắc Hải Thịnh Đình, khách hàng luôn đúng. Khương Kỷ Hứa vội vàng xin lỗi: “Anh hiểu lầm rồi.”
“Đồ gái điếm thối tha!” Hắn ta cáu kỉnh liếc Khương Kỷ Hứa rồi đổi sang một chiếc ghế khác.
Đúng là loại người vừa thô tục vừa bỉ ổi! Mặt Khương Kỷ Hứa nóng bừng, giống như vừa mới bị ai tát mạnh một cái, hốc mắt cô đau nhói như bị kim
châm, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn khom lưng, nói một câu: “Xin lỗi anh!”
Nếu là lúc bình thường thì cô cũng chẳng xúc động đến vậy, thế nhưng, lúc
này, người yêu cũ của cô lại đang ngồi cách đó không xa. Như thế nào
được coi là mất thể diện? Đó là vào một ngày đẹp trời, bạn bị một người
đàn ông thô lỗ chửi mình là “gái điếm” trước mặt bạn trai cũ.
Khương Kỷ Hứa bước đến chỗ Thẩm Hoành, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm tiên sinh, tôi đưa anh tới phòng nghỉ khác, có được không?”
Thẩm Hoành ngẩng đầu nhìn Khương Kỷ Hứa bằng ánh mắt nặng nề. Đôi mắt cô đỏ
au, ngấn lệ, đường như chỉ cần khẽ chớp một cái là nước mắt sẽ tuôn
trào. Trong ký ức của anh, cô thật sự rất yếu đuối, vừa nhát gan lại hay khóc nhè, bị ai lớn tiếng quát một câu cũng có thể khóc ngay được, thi
cử không như ý cũng khóc, mèo con đi mất cũng khóc, đến lúc chia tay
cũng khóc. Vậy mà bây giờ, bị sỉ nhục tới mức đó mà cô lại kìm nén không để nước mắt rơi xuống.
“Khương Kỷ Hứa, em thật vô dụng!” Thẩm
Hoành nói xong định đứng dậy. Rất rõ ràng, anh ta muốn đi dạy cho gã đầu trọc kia một bài học. Việc là do anh ta gây ra, người muốn xem kịch hay là anh ta, cuối cùng người phải tức giận vẫn là anh ta. Con người cứ
hay thích tự mâu thuẫn với chính mình như thế đấy! Có lẽ, vì Khương Kỷ
Hứa đã từng là người phụ nữ của Thẩm Hoành, cho nên anh ta không thể
đứng trơ mắt nhìn cô bị gã đàn ông khác sỉ nhục được.
Đúng vào
lúc Thẩm Hoành đứng dậy, tay anh ta bị một đôi tay giữ chặt. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và mềm mại của người phụ nữ dường như đang cố dùng hết sức níu lấy tay anh ta. Khương Kỷ Hứa khẩn khoản cầu xin: “Đừng... Xin
anh đấy!”
Chất giọng vốn rất êm tai của cô trở nên khản đặc. Cuối cùng, cô không thể kìm nén được nữa, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi
xuống tay Thẩm Hoành.
Thẩm Hoành cảm thấy mu bàn tay của mình như bị nứt ra một kẽ nhỏ, thứ vừa rơi xuống đó hình như không phải nước
mắt, mà là những mảnh thủy tinh sắc nhọn, vừa đau vừa rát. Một luồng khí bị đè nén t