
rong lồng ngực của anh ta, không cách nào thoát ra được. Tuy rằng anh ta vô cùng tức giận, nhưng vẫn vì hai giọt nước mắt ấy mà hạ
vũ khí đầu hàng.
Giữa căn phòng yên tĩnh, người đàn ông bực bội,
còn người phụ nữ trầm mặc. Người đàn ông lên tiếng trước, giọng nói lạnh lùng không cho người khác cơ hội thương lượng: “Em xin thôi việc đi,
tìm một việc khác mà làm! Nếu không tìm được, tôi sẽ giới thiệu cho em.
Em muốn làm công việc gì?”
Khương Kỷ Hứa không nói gì, chỉ cười thầm trong lòng.
Thấy Khương Kỷ Hứa không lên tiếng, Thẩm Hoành càng cảm thấy bực mình: “Tôi
nhớ là em không tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Khách sạn. Thế này đi,
tôi có quen Hiệu trưởng một trường Trung cấp, có thể sắp xếp cho em vào
đó làm, công việc ở trường học cũng đơn giản, chế độ đãi ngộ cũng tạm
ổn, vậy được không?”
“Ha ha...” Khương Kỷ Hứa cười lớn. Khóe mắt
cô đã không còn nước mắt, nhưng vẫn hơi đỏ, trên môi cô nở một nụ cười
tự trào: “Thẩm Hoành, lòng tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tạm thời tôi
chưa có ý định thay đổi công việc. Dù sao vẫn phải cảm ơn anh vì đã lo
lắng cho tôi!”
“Thích công việc này?” Thẩm Hoành không hề tỏ ra
tức giận, ngược lại, anh ta còn bật cười: “Thích bị người ta sỉ nhục
sao? Hay là bị tên Quý Đông Đình đó...”
Thẩm Hoành không nói hết
câu, bầu không khí chợt ngưng đọng trong vài giây. Anh ta phải hết sức
kiềm chế sự tức giận đang dâng lên ngùn ngụt. Qua một lúc lâu, từ phía
sau lưng anh ta truyền tới một giọng nói yếu ớt: “Thẩm Hoành! Sao anh có thể nghĩ về tôi như vậy? Chúng ta đã yêu nhau mấy năm trời, tôi là
người thế nào anh còn không hiểu hay sao? Nếu tôi thật sự là loại đàn bà đó, ban đầu tôi đã...” Khương Kỷ Hứa hít sâu một hơi, có những điều mà
bản thân cô không thể nói tiếp được. Cho dù quá khứ của cô có thê thảm
đến mức nào, thế giới này có u ám tới đâu đi chăng nữa, thì trong lòng
cô vẫn luôn tồn tại một luồng sáng mỏng manh nhưng hết sức kiên định, đó chính là niềm tin không bao giờ tắt. Cô có thể thỏa hiệp hết lần này
đến lần khác, nhưng sẽ không bao giờ phá bỏ nguyên tắc của mình. Vậy mà
giờ đây, cô lại bị chính người đàn ông mà mình từng yêu sâu sắc phủ nhận một cách triệt để.
“Thẩm tiên sinh, tạm biệt!” Khương Kỷ Hứa cúi chào, quay người rời khỏi phòng.
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó dặm thêm phấn khi bước ra, Khương Kỷ
Hứa đã trở về với hình tượng một vị Giám đốc tao nhã, lịch sự. Thêm lần
nữa cô thầm nhủ, nhất định phải khống chế cảm xúc của mình, những chuyện như hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai.
Chín giờ
tối, cô xuống đại sảnh khách sạn đợi Quý Đông Đình. Bữa tiệc tối của anh được chuyển thành buổi hòa nhạc của một nghệ sỹ violon nổi tiếng người
nước ngoài. Quý Đông Đình đã từng xem buổi biểu diễn như thế này ở
London, Lille(*) và New York, trong đó, anh đặc biệt yêu thích một bản
nhạc của vị nhạc sĩ này. Đó là một khúc hát ru anh từng được nghe khi
còn nhỏ, giai điệu đơn giản mà du dương, tựa như một cơn gió cuốn đi
những buồn đau trong quá khứ. Anh thích bản nhạc này đến nỗi nghe cả
trăm lần vẫn không thấy chán. Mẫu đàn ông thích hoài niệm như anh có lẽ
cũng không còn nhiều nữa.
(*) Một tỉnh lỵ thuộc Nord, ở nước Pháp.
Nhờ có âm nhạc mà tâm trạng của Quý Đông Đình tối nay rất tốt, lúc quay về
còn bảo Dean mua hai món ăn vặt của thành phố S theo lời giới thiệu của
cô quản gia nhỏ, món ăn hơi ngọt, nhưng vừa thơm vừa mềm. Mùi vị đúng là không tồi, nhưng cũng không ngon được như lời miêu tả của cô. Thiết
nghĩ, cô gái đó nên đổi sang làm người dẫn chương trình cho chuyên mục
ẩm thực mới phải, mấy món ăn bình thường đều được cô hô biến thành mỹ vị hết cả.
Dean quyết định mỗi món mua hai phần, rõ ràng là anh ta
cũng cho rằng Quý Đông Đình có ý với cô quản gia nhỏ. Dean là một trợ lý rất khá, nhưng có lúc suy nghĩ hơi chủ quan... Còn tự tưởng tượng ra
việc ông chủ thích cô quản gia đó nữa sao?
Thế nhưng lúc xuống xe, Quý Đông Đình vẫn mang theo phần thức ăn mua thừa ấy.
Khương Kỷ Hứa lần này đã tinh mắt hơn, xe của Quý Đông Đình còn chưa dừng hẳn
mà cô đã đứng sẵn ở ngoài cửa rồi. Người đàn ông cao lớn khoác trên
người bộ vest sang trọng, nhưng chiếc túi nhựa trong tay anh thật chẳng
hợp với khí chất cao quý đó chút nào.
Khương Kỷ Hứa vội chạy tới: “Quý tiên sinh, để tôi cầm giúp anh!”
Quý Đông Đình đưa túi thức ăn cho Khương Kỷ Hứa. Chiếc túi không nặng cũng
chẳng nhẹ, không biết bên trong là thứ gì, cô thầm nghĩ, chắc không phải là đồ đắt tiền đâu nhỉ?
Trở về phòng, Khương Kỷ Hứa giơ chiếc
túi trong tay mình lên, hỏi: “Quý tiên sinh, thứ này để ở đâu ạ? Có cần
mang về phòng của anh hay không?”
Quý Đông Đình cởi áo khoác, giọng nói vô cùng thoải mái: “Không cần, thứ này mua cho cô đấy, cô mang về phòng mình đi!”
Khương Kỷ Hứa đi vào phòng, bóc đi lớp túi bọc khá kín ở bên ngoài, sau đó mở
chiếc hộp ra, chỉ thấy ngăn trên đựng những viên sủi cảo nhân tôm vàng
ươm, còn ngăn dưới là một phần bánh trôi đậu đỏ rắc vừng.
Bỗng
nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ, trong phòng Tổng thống
ngoài cô ra