
có một dự cảm
chẳng lành, nhưng cô vẫn muốn tin chỉ là bản thân mình đã nghĩ ngợi nhiều.
“Ưu Ưu,
cậu phải kiên cường lên, đứa bé… mất rồi.” Trì Lâm nói một cách khó khăn, giây
phút cô cúi đầu xuống, nước mắt đã rơi xuống cánh tay Kiều Ưu Ưu.
Kiều Ưu
Ưu rụt lấy cánh tay như vừa bị bỏng, nhìn Trì Lâm với vẻ đề phòng: “Cậu nói
dối.”
“Ưu Ưu,
cậu đừng như vậy!” Trì Lâm vừa khóc vừa nói: “Sau này cậu sẽ lại có con, Trử
Tụng đã tỉnh rồi, anh ấy đã ở đây với cậu rất lâu.”
Kiều Ưu
Ưu mơ màng lắc đầu: “Cậu lừa mình, đứa bé vẫn còn. Trử Tụng vẫn chưa tỉnh lại,
những lời cậu nói đều là nói dối, mình sẽ không tin cậu đâu.”
Trì Lâm
lắc đầu, cô thực sự không nhẫn tâm, bộ dạng Ưu Ưu như vậy, bộ dạng Trử Tụng như
vậy, còn cả đứa bé đáng thương kia nữa, cô chỉ có thể tiếp tục an ủi: “Là sự
thật, Ưu Ưu, Trử Tụng thực sự đã tỉnh lại rồi, cậu hãy tin mình.”
Kiều Ưu
Ưu lắc đầu không tin, cô giống như bị mất hồn, trùm kín chăn lại nói như thôi
miên: “Bác sĩ nói mình phải nghỉ ngơi cho tốt, như vậy con mình mới có thể khỏe
mạnh, mình phải nghỉ ngơi, mình phải ngủ.”
Kiều Ưu
Ưu quay người nằm xuống giường, hai chân khoanh lại, nhắm chặt hai mắt. Mắt đẫm
lệ, đôi mắt hơi run rẩy. Cô biết Trì Lâm sẽ không lừa cô, cô biết đứa bé đã
không còn nữa. Nó chỉ ở trong bụng cô ba tháng, nó còn quá nhỏ, yếu ớt như vậy,
sao cô lại nhẫn tâm để mất nó. Cô biết rất rõ đứa bé quan trọng với cô biết
nhường nào, nhưng chính cô lại tự tay giết chết đứa con của mình. Nếu Trử Tụng
biết được, anh nhất định sẽ rất đau lòng, nhất định sẽ rất oán hận cô. Nhưng
trước lúc đó thì cô đã bắt đầu tự oán hận bản thân mình.
Con ơi,
mẹ xin lỗi, mẹ đã không chăm sóc tốt cho con, đều là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi.
Kiều Ưu
Ưu cắn chặt môi, không để mình khóc ra tiếng nhưng nước mắt đã thấm ướt gối,
ướt cả tóc cô. Cô đã bao lần tưởng tượng hình dáng đứa con của mình và tên nó
sẽ là Trử Kiều, dù là trai hay gái thì cô cũng sẽ rất yêu nó. Hai mẹ con sẽ mặc
quần áo đôi, cô sẽ nuôi nó thật mập mạp trắng trẻo, đứa con sẽ lấy hết các ưu
điểm của cô và Trử Tụng, nhất định sẽ là một đứa bé vô cùng xinh xắn.
Thế
nhưng, cô không giữ được đứa bé, sao cô có thể ngu ngốc như vậy, đến một sinh
mệnh nhỏ bé cũng không thể bảo vệ được thì làm sao có thể chăm sóc cho Trử
Tụng? Cô từng tự tin nói rằng sẽ chăm sóc cho cả đứa bé lẫn Trử Tụng, gia đình
ba người bọn họ không thể sống thiếu nhau nhưng cô lại đánh mất đứa bé, cô có
xứng đáng làm mẹ không?
Sau khi
Trử Tụng tỉnh lại, anh luôn túc trực bên giường bệnh của Kiều Ưu Ưu, Ưu Ưu đã ở
cạnh anh bao nhiêu ngày, hôm nay tới lượt anh ở cạnh cô. Cô đã gầy đi rất
nhiều, khi ôm cô, anh còn bị phần xương nhô ra làm cho đau nhói.
Một đêm
túc trực bên cạnh không thể nói hết lời xin lỗi, cũng không thể nói hết sự đau
lòng. Nếu sang nay bác sĩ và y tá không khiêng anh đi thì anh tuyệt đối sẽ
không rời xa Kiều Ưu Ưu nửa bước.
Khi anh
xuất hiện trở lại trong phòng bệnh của Kiều Ưu Ưu, cô đang ôm chăn khóc dường
như Ưu Ưu đang cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng khóc, chỉ yên lặng gặm
nhấm sự đau khổ trong tim mà nước mắt tuôn trào như mưa.
Ngón
tay Trử Tụng run rẩy lau nước mắt cho cô, thế nhưng nước mắt anh vẫn không
ngừng tuôn rơi, anh cũng không có cách nào.
“Ưu
Ưu?” Trử Tụng thử gọi tên cô, giọng anh khàn khàn.
Kiều Ưu
Ưu đau khổ tới mức hoàn toàn không nghe thấy có người đang gọi cô, chỉ có đầy
ắp sự đau đớn. Khi có người ôm lấy cô vào lòng, mà vòng tay đó lại quen thuộc
như vậy, Kiều Ưu Ưu vội mở đôi mắt đẫm nước nhìn, dường như trước mắt cô là một
khoảng mơ hồ. Là ai đang ôm cô? Sao lại giống anh như vậy? Kiều Ưu Ưu không dám
nghĩ, không dám động đậy, chỉ sợ đây là giấc mơ, sợ khi tỉnh lại sẽ phát hiện không
phải như vậy.
Trử
Tụng buông cô ra, lau hết nước mắt của cô, nói từng câu từng chữ: “Ưu Ưu, là
anh, anh đã về rồi.”
Kiều Ưu
Ưu cuối cùng cũng nhìn rõ người ở trước mắt, xung quanh miệng anh vẫn còn chưa
cạo râu, trên mặt có vết bầm tím, hàng mày nhíu lại, ánh mắt nhìn cô là sự đau
lòng tột cùng. Con người vô cùng thân thuộc ấy, là người cô đã nhớ mong ngày
đêm, người mà không phút giây nào cô không ngừng cầu nguyện anh bình an trở về,
là bố của con cô, là người đàn ông của cô.
Kiều Ưu
Ưu dốc hết sức lực của mình, gần như sà vào lòng anh, cánh tay ôm chặt lấy cổ
anh, nước mắt rơi lã chã lên người anh, từ khóc không thành tiếng trở thành gào
khóc, dường như muốn trút ra tất cả những gì phải chịu đựng trong những ngày
vừa qua. Kiều Ưu Ưu nói không thành câu, lắp bắp nói: “Anh… dọa, dọa em… chết
mất, em cứ tưởng… anh… sẽ không… tỉnh lại nữa.”
Trử
Tụng ôm cô, xoa nhẹ lên lưng cô: “Anh xin lỗi, là anh đã khiến em đau lòng.”
Kiều Ưu
Ưu kịch liệt lắc đầu, cô không cần lời xin lỗi của anh, chỉ cần anh bình an vô
sự. Cô ôm anh chặt hơn, dường như sợ hãi anh sẽ lại xảy ra chuyện gì không may
một lần nữa.
Trử
Tụng đã trở về, nếu cô kiên cường hơn một chút thì đứa bé chắc cũng sẽ không
xảy ra chuyện. Cô đã không giữ được nó, ba người bọn họ vốn đã có thể đoàn tụ
như