
ng lại bị cô hủy hoại. Kiều Ưu Ưu cảm thấy mình thật vô dụng, cô trách móc
ông trời tại sao lại nhẫn tâm cướp đi đứa con của cô. Lẽ nào buộc phải lấy đứa
bé ra để đổi lại sự bình an cho Trử Tụng sao? Lẽ nào không thể có được cả hai
người? Cô đã mong chờ đứa con này như vậy, vì nó cô đã phải vất vả trải qua cả
sự sợ hãi lẫn vui sướng, biết được nó phát triển khỏe mạnh, cô đã vui mừng biết
nhường nào. Thế nhưng bây giờ, chính sự ương ngạnh thất thường của cô như một
lưỡi dao trực tiếp giết chết đứa con của cô.
“Trử
Tụng, em xin lỗi, em thật kém cỏi, không giữ được đứa con của chúng ta, em xin
lỗi.” Kiều Ưu Ưu khóc chỉ muốn chết đi, cô nguyện dùng sinh mạng của mình để
đổi lấy đứa con.
“Đó
không phải là lỗi của em, em đã cố gắng hết sức rồi, em cũng đã phải chịu đựng
bao nhiêu đau khổ và ấm ức.” Trử Tụng nhắm mắt lại: “Ưu Ưu, thật tốt khi được
gặp lại em.”
Khi máy
bay phát nổ anh đã nghĩ: “Ưu Ưu sẽ phải làm sao? Cô ấy đang đợi anh về nhà, anh
không thể chết được.” Đã có lúc anh thực sự cho rằng mình sắp không thể chịu
nổi nữa nhưng chính ý nghĩ này giúp anh chống chọi, chịu đựng được hơn mười
tiếng đồng hồ.
“Anh có
oán trách em không?” Kiều Ưu Ưu hỏi với giọng run rẩy và thấp thỏm.
Trử
Tụng lắc đầu, cắn răng kìm nén rất lâu rồi mới miễn cưỡng nói: “Anh, anh không
thể bay được nữa rồi, em có còn cần anh nữa không?”
“Cần,
cần, em cần anh. Cho dù anh có phải là phi công hay không, có phải là bộ đội
hay không, cho dù anh sẽ không tỉnh lại nữa thì em cũng vẫn cần anh, chỉ cần
anh.”
“Thế
thì không cần phải nói tiếp những lời oán trách, con của chúng ta đã tới thiên
đường. Ở đó con sẽ không có đau khổ, nó mãi là con của chúng ta, là con cả của
nhà chúng ta, Trử Kiều.”
Đứa con
đã trở thành vết thương không thể nào động tới trong lòng của Trử Tụng và Kiều
Ưu Ưu, sự cố ngoài ý muốn lần này đã gián tiếp giết chết đứa con của họ. Kiều
Ưu Ưu buồn bã vì đã không chăm sóc tốt được cho con, Trử Tụng tự trách mình đã
khiến Kiều Ưu Ưu lo lắng và từ đó ảnh hưởng tới con. Có lẽ họ phải chịu trách
nhiệm cho việc này suốt cả đời, cho dù sau này họ có những đứa con ưu tú nhường
nào, chỉ cần nhớ tới nó, họ sẽ vẫn đau đớn, sẽ dằn vặt tự trách mình.
* * *
Kiều Ưu
Ưu phải nằm nghỉ trên giường, Trử Tụng cả người đều là vết thương nên càng
không được động đậy nhiều, thế nhưng anh cứ luôn bắt Trử Tư lén lút đưa mình
sang gặp Kiều Ưu Ưu. Cuối cùng không thể không để họ ở chung trong một phòng đôi,
họ trở thành bệnh nhân cùng phòng.
Sự thức
dậy của Trử Tụng đã giải cứu tất cả mọi người khỏi sự đau khổ. Bay lượn và đứa
bé trở thành từ ngữ cấm kị của mọi người, tuyệt đối không nhắc tới. Họ tưởng
rằng chỉ cần không nhắc tới thì sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng hằng đêm Ưu Ưu vẫn bị
dày vò bởi những giấc mơ về đứa bé, Trử Tụng thì lại hay nghĩ tới bầu trời xanh
kia. Không biết phải cần bao lâu nữa họ mới có thể giải thoát hoàn toàn khỏi
vòng xoáy này?
Một
tuần sau, sức khỏe của Kiều Ưu Ưu đã dần tốt hơn, bệnh tình của Trử Tụng cũng
đã ổn định, sau khi được sự cho phép của bác sĩ, hai bọn họ cùng xuất hiện về
nước. Chỉ có điều trạm nghỉ đầu tiên sau khi về nước lại vẫn là bệnh viện.
Trử
Tụng phải tiếp tục nhập viện điều trị, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn,
nếu không cẩn thận sẽ rất dễ để lại di chứng về sau. Anh hoàn toàn không muốn
rời xa quân đội, dù không thể tiếp tục bay được nữa, anh cũng vẫn muốn có thể
tiếp tục mặc bộ quân phục đó. Cuộc sống mười mấy năm trong quân ngũ, anh có quá
nhiều điều không nỡ, anh không thể từ bỏ như vậy.
Kiều Ưu
Ưu xin nghỉ dài để ở trong viện chăm sóc cho anh. Ban ngày, Kiều Ưu Ưu sẽ cùng
Trử Tụng dưỡng bệnh, đi dạo, đến tối họ sẽ cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường
bệnh to rộng. Cô biết sức khỏe mình không tốt nên cũng rất chú ý không để mình
quá mệt, cố gắng ăn uống, cô cần phải có cơ thể khỏe mạnh cùng Trử Tụng dưỡng
bệnh.
Từ sau
khi về nước, phòng bệnh của Trử Tụng mỗi ngày đều có nhiều người tới thăm, cũng
may là anh ở trong phòng nhiều gian (bên ngoài còn có một phòng khách). Khi có
nhiều khách quá, bọn họ sẽ tuyên bố rằng: Trử Tụng cần phải nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng và đóng cánh cửa đó lại. Trử Tụng, Kiều Ưu Ưu sẽ ngồi khoanh chân trên
giường buôn chuyện với những người bên ngoài về con cái họ, về tổ tông ba đời
nhà họ. Kiều Ưu Ưu cứ tưởng rằng mình sống ở Bắc Kinh nên chắc chắn sẽ biết
nhiều hơn Trử Tụng, thế nhưng sau nhiều lần nói chuyện cô phát hiện ra rằng,
những điều cô biết đều là ở bề nổi như là ai đó ở bên ngoài có vợ bé hay không,
con trai của ai đó cặp với minh tinh nào, ai đó ly hôn… Còn những chuyện sâu xa
hơn thì đều được nghe từ chỗ Trử Tụng, ví dụ như mục đích ai đó làm thế để làm
gì, liệu có bị tóm được yếu điểm hay không, thế nhưng những điều liên quan tới chính
trị quá trí tuệ, Kiều Ưu Ưu nghe cũng thấy đau đầu.
Buổi
chiều hôm lãnh đạo Sư đoàn Không quân số 1 tới, Kiều Ưu Ưu cũng vừa lúc đi tìm
bác sĩ để bàn về kế hoạch phục hồi chức năng của Trử Tụng, lúc cô quay trở về,
Trử Tụng đang ngồi nói chuyện với các l