
n vai anh
xuống.
“Mẹ
kiếp cậu không hiểu gì hết, chẳng hiểu cái gì!” Khi anh tuyệt vọng nhất, tưởng
rằng kiếp này chẳng làm nên trò trống gì, khi mà trong lòng chỉ tràn đầy sự hối
hận với người anh em thì bầu trời xanh kia đã cứu anh, cho anh hi vọng, giúp
anh hồi sinh, nhưng đến hôm nay, anh đã mất đi tất cả. Máy bay J-11 đã không
còn thuộc về anh, anh chỉ có thể ngước lên ngắm nhìn tư thế mạnh mẽ của máy
bay, nhưng lại không còn tư cách gì để bước lên nó. Sự tuyệt vọng này còn khiến
anh cảm thấy hối hận, tại sao lúc đó lại nhảy dù.
“Đúng!
Tôi chẳng hiểu gì, tôi không giống như cậu, chỉ vì một chuyện mà dốc toàn bộ
sức lực ra để làm cho tốt nhất, nhưng tôi có thể hiểu được sự đau khổ khi mất
mát, đã như vậy rồi nhưng cậu còn có cách nào khác để thay đổi hiện thực không?
Cậu có biết rằng khi cậu xảy ra chuyện bố mẹ cậu đã lo lắng như thế nào? Ưu Ưu
đã quá sợ hãi, cô ấy cả ngày chỉ túc trực bên cậu, không dám ngủ, chỉ sợ cậu
xảy ra chuyện gì, cô ấy thậm chí…”
Tả
Khiên kích động, suýt nữa nói hết mọi chuyện ra, Trử Tư vội vàng kéo anh lại.
Trử
Tụng nghe xong cũng không giằng co nữa, ánh mắt mơ hồ không nhìn thấy điểm
dừng, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đang vô cùng lo lắng của Trử Tư, anh hạ
thấp giọng nói: “Thậm chí làm sao? Ưu Ưu đã bị làm sao?”
Trử Tư
nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào, nói lắp ba lắp
bắp: “Chị ba, chị ấy… nếu chị ấy biết anh đã tỉnh rồi thì chắc sẽ vui lắm.”
“Ưu Ưu
đâu rồi?”
“Chị
ấy… chị ấy…”
Lời nói
không rõ ràng của Trử Tư đã khiến Trử Tụng bất an, anh quay sang nhìn Tả Khiên,
Tả Khiên trốn tránh ánh mắt dò xét của Trử Tụng, thấp giọng nói: “Ưu Ưu chăm
sóc cậu cả một ngày nên đã về nhà nghỉ rồi.”
“Đưa
tôi đi gặp Ưu Ưu.”
“Cậu
nghỉ ngơi đi đã, đợi sau khi trời sáng.”
Trử
Tụng ngắt ngang lời Tả Khiên, kiên quyết lặp lại: “Đưa tôi đi gặp Ưu Ưu!”
Dường
như trong tiềm thức có một giọng nói đang nói với anh rằng, Ưu Ưu không khỏe,
rất không khỏe, Ưu Ưu đang rất cần anh, anh phải ở bên cô.
“Anh
ba!” Trử Tư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, không muốn để Trử Tụng nhìn
thấy những giọt nước mắt của anh. Thế nhưng có những chuyện, anh buộc phải nói
trước với Trử Tụng. Mà việc này, chắc chắn sẽ lại sát muối lên vết thương của
anh. Một sự cố bất ngờ đã kết thúc sự nghiệp bay của anh, cũng cướp đi sinh
mệnh đứa con của anh.
“Chị
ba…” Trử Tư hạ quyết tâm nhìn vào mắt Trử Tụng cố ép cho từng câu từng chữ của
mình thật bình tĩnh: “Chị ba vừa mới từ phòng phẫu thuật ra, đứa bé, mất rồi.”
Trử
Tụng cảm thấy cuộc đời đang đùa giỡn với anh, anh thoát chết trong gang tấc và
cái giá của nó lại chính là sinh mệnh cốt nhục của anh, nếu như vậy, anh thà
lấy mạng đổi mạng. Anh đã không còn sức để vật lộn nữa mà thay vào đó là tiếng
khóc tuyệt vọng.
* * *
Trử Tư
và Tả Khiên nhân lúc các bác sĩ và y tá không chú ý, dùng xe lăn lén lút đưa
Trử Tụng ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh của Kiều Ưu Ưu, Trì Lâm ngồi bên
giường không ngừng lau nước mắt. Còn hai người mẹ, Trì Lâm thực sự không nhẫn
tâm để hai bà ở đây, khó khăn lắm mới khuyên được hai bà về nghỉ. Cô biết, họ
chẳng còn tâm trí đâu để nghỉ ngơi, nằm xuống cũng sẽ chỉ nước mắt lưng tròng.
Khi cửa
phòng bệnh mở ra, Trì Lâm quá ngạc nhiên, cô không dám tin vào những gì mình
đang nhìn thấy nhưng nó lại quá rõ ràng trước mắt cô. Vừa ngạc nhiên vừa vui
mừng, vừa khóc vừa cười.
Trử
Tụng ôm Kiều Ưu Ưu vào lòng, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống, cứ nói đi
nói lại câu xin lỗi. Anh không phải là một người chồng có trách nhiệm, không
phải là một người cha tốt. Anh không biết Ưu Ưu đã phải chịu đựng bao nhiêu áp
lực và đau khổ, từ lúc cô mang thai anh đã không làm tròn trách nhiệm với cô,
nay cô lại vì anh mà mất đi đứa con, nghĩ tới đây trái tim Trử Tụng đau dớn như
bị xé ra thành trăm mảnh.
“Ưu Ưu
anh xin lỗi, anh xin lỗi.” Trử Tụng ôm Kiều Ưu Ưu chặt hơn, sự đau hớn của vết
thương bị rách ra chẳng còn làm anh để tâm tới, anh chỉ muốn ôm lấy cô.
Kiều Ưu
Ưu mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh mờ nhạt, cô lại nhắm chặt mắt lại rồi mở
ra, một màu trắng xóa, hình như cô đã ngủ rất lâu rồi, đã lâu lắm rồi cô không
nghỉ ngơi như vậy. Cả người cô như bị tách rời, đau nhức không còn sức lực.
“Ưu Ưu,
cậu tỉnh rồi à!”
Kiều Ưu
Ưu nhìn khuôn mặt đang cười trước mắt, tất cả mọi kí ức chợt ùa về, Kiều Ưu Ưu
nhớ tới Trử Tụng đang hôn mê chưa tỉnh, lập tức muốn ngồi dậy, nhưng khi cử
động thì phần bụng lại bị một cơn đau thắt.
“Đừng
ngồi dậy!” Trì Lâm nhấn vai cô xuống, nheo mày nói: “Cậu cần phải nghỉ ngơi.”
“Mình
bị làm sao?” Kiều Ưu Ưu không hiểu, cô chợt nhớ tới cơn đau thấu tận xương tủy
tối hôm qua, hai tay Kiều Ưu Ưu đặt lên bụng, hơi kích động hỏi: “Đứa bé không
sao chứ?”
“Đứa
bé…” Trì Lâm do dự, cô đã mong mỏi đứa trẻ này biết nhường nào, phải làm sao để
nói cho cô biết đã không giữ được đứa bé?
“Cậu
đừng đùa với mình nữa, mình đã hứa với Trử Tụng là sẽ cùng con đợi anh ấy tỉnh
lại.” Khuôn mặt Kiều Ưu Ưu hiện lên sự mong mỏi tuyệt vọng, cô