
ãnh đạo. Kiều Ưu Ưu không vào mà dựa vào
khe cửa nghe họ nói.
Cô chỉ
nghe lơ mơ nghe thấy bọn họ nhắc tới, không thể bay, rời khỏi, chuyển ngành…
Tuy nghe câu được câu không nhưng Kiều Ưu Ưu không phải con ngốc, chỉ cần qua
những từ này thôi cô cũng có thể đoán ra họ đang nói cái gì.
Kiều Ưu
Ưu đẩy cửa xông vào giống như con mình đang bị mãnh thú ăn thịt vậy, đứng ở
trước mặt Trử Tụng như một con hổ, cũng chẳng thèm quan tâm người đứng trước
mặt mình trên vai có bao nhiêu ngôi sao, đưa ra mệnh lệnh: “Trử Tụng cần phải
nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì khác thì mọi người có thể về được rồi.”
Trử
Tụng kéo tay áo Kiều Ưu Ưu nhưng bị cô bỏ ra, những lời vừa xong hình như vẫn
chưa giải tỏa hết cơn giận, cô nói tiếp: “Trử Tụng cũng coi như là vì việc công
mà bị thương, không thể bay nữa thì thôi. Vậy mà mấy người còn dậu đổ bìm leo
bắt anh ấy chuyển ngành, đây mà được coi là đại gia đình bộ đội à? Tôi còn chưa
cảm thấy được một tí tẹo tình cảm nào. Trử Tụng có đi hay ở cũng không cần mấy
người phải quyết định!”
Những
câu nói của Kiều Ưu Ưu khiến tất cả mọi người ở đó không hiểu gì, Trử Tụng vịn
vào ghế đứng lên, kéo Kiều Ưu Ưu ra đằng sau mình, “Vợ tôi mấy hôm nay chăm sóc
tôi nên tính khí hơi nóng nảy, mọi người đừng để bụng.”
“Sao
anh phải nói nhiều với họ như vậy?” Kiều Ưu Ưu vỗ vào vai Trử Tụng, tức giận
hét lên.
Sư đoàn
trưởng Ngụy (người từng phạt Trử Tụng viết
kiểm điểm hai vạn chữ và chạy việt dã 30km) nhìn
Kiều Ưu Ưu đang nóng lòng muốn bảo vệ cho Trử Tụng, liền ngoác miệng cười, ông
đứng dậy nói: “Vậy chúng tôi về trước đây, dù sao cũng vẫn còn ở lại Bắc Kinh
vài ngày, hai ngày nữa lại tới thăm cậu.”
“Vâng
thưa sư đoàn trưởng.”
“Kiều
Ưu Ưu, vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi thì vẫn nhớ cô, chương trình hôm đó của cô
khiến cho cả sư đoàn không thể nào quên, không biết cò còn cơ hội phát tập tiếp
theo cho chúng tôi không?” Sư đoàn trưởng nói đến đây, biểu cảm có hơi thất
vọng. Thấy Kiều Ưu Ưu không trả lời, ông tiếp tục hạ lệnh: “Chúng ta về thôi,
để cho Trử Tụng nghỉ ngơi.”
Tiễn họ
về rồi, Trử Tụng mới véo mũi Kiều Ưu Ưu. Anh thấy vui, vì Kiều Ưu Ưu đã dám
đứng trước bao nhiêu người đòi sự công bằng cho anh, nhưng hình như có hơi oan
uổng cho lãnh đạo.
“Em nghe
thấy ông ấy nói bắt anh chuyển ngành, em tức giận quá mà.” Kiều Ưu Ưu cứng cổ
tức giận nói.
Trử
Tụng kéo Kiều Ưu Ưu vào lòng, an ủi cô: “Em nghe nhầm rồi, không phải là chuyển
ngành mà là anh muốn chuyển công tác.”
“Chuyển?
Chuyển đi đâu? Sư đoàn 1 chẳng phải là nơi anh thích nhất sao?” Kiều Ưu Ưu
không hiểu hỏi lại.
Trử
Tụng đặt cằm lên trên đỉnh đầu cô, vừa nghĩ vừa nói: “Đúng là vậy, nhưng mười
mấy năm rồi cũng nên chuyển chỗ khác thôi, chuyển đi đâu thì tốt nhỉ? Sư đoàn 7
được không?”
“Sư
đoàn 7?” Kiều Ưu Ưu không biết cái nơi đó lại là nơi khỉ ho cò gáy nào nữa.
“Tuy
không được xuất sắc như sư đoàn 1, nhưng dù sao cũng là phòng tuyến số 1 ở Bắc
Kinh đấy!”
“Ý anh
là, anh sẽ, sẽ…” Kiều Ưu Ưu không thể nói thành câu mà cứ nghĩ tới câu nói của
Trử Tụng. Chuyển về Bắc Kinh, thực sự sẽ trở về sao?
“Anh
sắp trở về rồi, có hoan nghênh không?”
Kiều Ưu
Ưu ngân ngấn nước mắt, không ngừng gật đầu. Anh sắp trở về rồi, sau này cho dù
không được gặp mặt mỗi ngày nhưng cũng có thể thường xuyên ở bên nhau, họ sẽ
lại có con, có một cuộc sống mới. Nhưng ở trong bầu trời xanh này, ở gần máy
bay trong gang tấc nhưng lại xa tít chân trời, có thực sự là tốt không?
“Ngốc
ạ, khóc cái gì chứ, anh được chuyển về đây em không mừng sao?”
“Đương
nhiên không phải thế!” Kiều Ưu Ưu lớn tiếng phản đối, ngón tay kéo nhẹ nút áo
trước ngực Trử Tụng, sau đó lại lí nhí nói: “Thực ra, thực ra em đã định…”
“Định
làm gì?” Trử Tụng hạ hấp giọng nói bên tai cô.
“Chuyển
công tác!” Kiều Ưu Ưu dụi khuôn mặt đỏ ửng vào lòng anh, Trử Tụng bị cô va mạnh
vào ngực nhưng lại vui sướng cười to lên và ôm cô chặt hơn.
Kiều Ưu
Ưu đã nghĩ rất nhiều ngày rồi, nếu Trử Tụng phải trở về doanh trại, cô sẽ đi
cùng anh, cô có thể chuyển tới Đài Truyền hình ở tỉnh đó, hoặc Đài Truyền hình
thành phố, không cần tiếng tăm, chỉ cần họ có thể ở gần nhau. Trải qua lần
“hoạn nạn” này, cô mới thực sự cảm thấy được bình an vô sự bên nhau là một việc
cực kỳ tốt đẹp, cô không muốn họ lại phải chia xa.
Hóa ra,
không chỉ mình cô có suy nghĩ đó, đến Trử Tụng cũng đã quyết định như vậy.
Nhưng cô biết Trử Tụng yêu sư đoàn 1 biết chừng nào, từ anh tân binh cỏn con
cho tới đại tá, mười mấy năm sinh hoạt trong doanh trại, chỉ trừ vài năm học
trong Học viện Không quân, còn đâu anh đều ở trong sư đoàn 1, anh thậm chí còn
dâng hiến linh hồn mình cho sư đoàn 1, lẽ nào anh sẽ đi như vậy sao?
Lẽ nào
lúc nãy khi sư đoàn trưởng nhắc tới “thế giới bên ngoài”, tâm trạng bỗng buồn
bã hơn rất nhiều, chắc chắn là vì chuyện Trử Tụng kiên quyết muốn đi, sư đoàn
trưởng không giữ được anh nên mới có biểu hiện như vậy.
“Đưa
anh đi dạo nhé!”
“Được!”
Kiều Ưu
Ưu quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rực rỡ là sự ấm áp cần có nhất
của họ lú