XtGem Forum catalog
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

c này.

Bắc

Kinh cuối tháng ba, gió đã bắt đầu mang theo chút ấm áp, ánh nắng buổi sáng vô

cùng tươi đẹp, hai bọn họ dắt tay nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Vết

thương của Trử Tụng đã gần khỏi hẳn, nhưng vì vẫn sợ để lại di chứng nên mọi

người đều kiên quyết để anh ở lại bệnh viện điều trị thêm một thời gian nữa,

Trử Tụng cũng chẳng phản đối gì vì anh muốn để cả nhà yên tâm. Hơn nữa vị trí

bệnh viện này lại gần sông tựa núi, cách xa thành phố, môi trường rất phù hợp

với việc nghỉ dưỡng.

Âm

thanh tiếng còi đằng sau thu hút sự chú ý của hai người đang vừa cười vừa nói,

cửa xe được hạ xuống, một người phụ nữ đeo kính đen thò đầu ra khỏi cửa xe:

“Chào buổi sáng.”

“Nhà

cháu buổi sáng là mười một giờ à?” Kiều Ưu Ưu ngẩng đầu, híp mắt hỏi.

Người

phụ nữ không tức giận mà tiếp tục cười nói: “Đây chẳng phải là thời gian cô ngủ

dậy mọi ngày sao?”

“Đúng

là hiếm có, Kiều tiểu thư mà lại có thời gian tới thăm mình.”

“Không

phải tới thăm cô mà là thăm chồng cô, nghe nói chú ấy bị thương vì làm nhiệm vụ

nên cháu tới hỏi thăm chú thôi. Sao rồi hả thủ trưởng? Đã khỏe chưa?”

Trử

Tụng ôm eo Kiều Ưu Ưu cười nói: “Cũng đỡ rồi.”

Kiều Ưu

Ưu nhìn nghiêng vào người phụ nữ đang cười híp mắt trong xe, khóe miệng nhếch

lên chợt cười: “Hai hôm trước Giang Thánh Trác đã tới đây nói là tới hỏi thăm

hộ cháu luôn, như vậy có nghĩa là hai người không bàn bạc trước kịch bản với

nhau à?”

Khuôn

mặt Kiều Lạc Hy chợt trở nên gượng gạo, cô kéo cửa kính lên, quay tay lái đi

mất còn để lại một vệt khói dài.

Trử

Tụng vuốt tóc Kiều Ưu Ưu nhẹ nhàng nói: “Hai người bọn em mỗi lần gặp nhau là

lại chành chọe.”

“Em

không kính lão?” Kiều Ưu Ưu bực bội nói.

* * *

Kiều

Lạc Hy đỗ xe rồi tìm đến phòng bệnh của Trử Tụng, vừa đẩy cửa bước vào cô đã

nhìn thấy từng bó từng bó hoa lớn đặt trên bàn ở phòng khách, trên ghế sofa, Kiều

Lạc Hy chau mày không biết nên bước vào hay đi ra.

“Đứng

đơ ra thế làm gì, vào đi, muốn đứng đó mãi à?”

Kiều

Lạc Hy đóng cửa lại, đi qua phòng khách rồi tiến tới cách cửa phòng bệnh cười

với Kiều Ưu Ưu và nghiêng người bước vào. Đứng một lúc bên cửa sổ, cô nghĩ

thầm: “Vị trí này thật tốt, cảnh sắc ngoài cửa sổ hoàn toàn không giống với dấu

vết khi mùa xuân mới đến, mà dường như mùa xuân luôn tồn tại nơi đây chưa bao

giờ rời đi.”

“Sao

cháu lại tới tay không?” Kiều Ưu Ưu hỏi.

“Ở đây

cô còn thiếu cái gi nữa? Bây giờ cháu đi mua luôn.”

“Chẳng

có ai như cháu, đi thăm người ốm mà hai tay lại trống không.”

Kiều

Lạc Hy những ngày vừa qua quá bận rộn, khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh

rỗi liền tới đây xem thế nào, kết quả là đầu óc một mớ hỗn độn, đúng là chẳng

mang cái gì tới.

“Chẳng

phải cô không thiếu thứ gì sao? Còn giả bộ nói thế để làm gì? Cháu tới đây đã

thể hiện tấm lòng chân thành nhất của cháu rồi!” Kiều Lạc Hy bĩu môi, ngồi trên

chiếc ghế sofa đơn “Ngã bản tương tâm hướng minh nguyệt; nại hà minh nguyệt

chiếu câu cừ” (ý là cháu đối xử tốt với cô mà

cô lại thờ ơ vô tâm như không có gì)
.

“Thật

là ngại quá, minh nguyệt không phải họ Kiều mà là họ Giang.”

Kiều

Lạc Hy nể tình cơ thể cô còn yếu vì mới sảy thai mà không muốn tranh luận những

cái vớ vẩn này với cô.

Trử

Tụng chẳng nói gì mà chỉ ngồi nghe hai người cãi nhau, tuổi của hai người gần

bằng nhau nên từ nhỏ tới lớn hầu như cứ gặp mặt là lại chành chọe, trong những

lúc như vậy, giữ im lặng là biện pháp tốt nhất. Khi anh nhìn qua cửa sổ thấy

chiếc xe đua nổi bật ấy, Trử Tụng mừng không tả xiết, vẫy tay ý bảo Kiều Ưu Ưu

lại đây, anh chỉ về phía chiếc xe Porsche Panamera đang tiến thoái lưỡng nan vì

bị mọi người xúm lại xung quanh, nổi bật hơn nữa thì cũng để làm gì? Có bản

lĩnh thì mọc cánh ra mà bay qua đi.

“Hai

người đang nhìn cái gì thế?”

Kiều Ưu

Ưu quay lại nói: “Minh nguyệt tới rồi, không những đã tới mà còn bị vây xung

quanh nữa cơ, cháu có lại đây xem không?”

Kiều

Lạc Hy đờ đẫn mất mấy giây, “Không xem!”

Giang

Thanh Trác bước vào, người đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là người anh đang muốn

tìm là Kiều Lạc Hy, thế nhưng người ta lại chẳng thèm ngó ngàng tới anh.

“Sao

anh lại tới đây?” Kiều Ưu Ưu vẻ mặt khó chịu nhìn cái người xấu xa đang đứng

ngoài cửa.

Giang

Thanh Trác nheo mày: “Không được sao?”

“Được,

chân là ở trên người anh, anh muốn đi đâu ai mà dám cản anh?” Kiều Ưu Ưu nói

kích bác. Mặc dù cô mặt sưng mày xỉa với Kiều Lạc Hy, nhất là đối với Giang

Thanh Trác, ai bảo người phụ nữ kia là cháu gái họ của cô.

Trử

Tụng lực bất tòng tâm dang hai tay ra tỏ vẻ bó tay, Kiều Lạc Hy ngồi xuống như

lão phật gia, tay lật giở một cuốn tạp chí, sau khi nhận được một cuộc điện

thoại, cô nhấc túi đứng lên nói với Kiều Ưu Ưu: “Có chuyện cần cháu về xử lí,

cháu đi trước đây, thiếu cái gì thì gọi điện cho cháu, lần sau cháu sẽ mang tới

cho cô.”

Kiều

Lạc Hy nói xong nhấc đôi giầy cao gót bước đi. Lúc đi qua Giang Thánh Trác cô

cũng không thèm quay lại nhìn, Giang Thánh Trác muốn đuổi theo thì bị Kiều Ưu

Ưu chặn lại: “Muốn đi à? Không phải anh mới tới sao?”

“Tôi

không gây