
Trử Tụng gặp sự cố. Một năm trước, anh cũng từng gặp
chuyện động cơ đột nhiên không hoạt động khi đang bay và cũng suýt chút nữa là
nổ động cơ, nhưng anh đã kiên quyết cho máy bay bay trở lại vì thế mà anh đã
lập được một chiến công lớn. Con trai bà ưu tú như vậy, tại sao có thể gặp phải
nguy hiểm này? Đến bây giờ anh vẫn chưa qua cơn nguy kịch, nếu anh cứ đi như
vậy, bà biết phải làm sao? Ưu Ưu đáng thương sẽ ra sao, đứa bé trong bụng cô
còn chưa đầy ba tháng, tình cảm của hai người gần đây mới ổn định, bà Trử không
dám nghĩ nữa.
Trì Lâm
đưa cho bà Kiều một cốc nước nóng, nhẹ nhàng nói: “Dì nghỉ một chút đi, con sẽ
chăm Ưu Ưu.”
Bà Kiều
lắc đầu: “Không nhìn nó, dì không yên tâm!”
“Dì
cũng chưa lúc nào được nghỉ ngơi, dì đừng cố quá, con trông Ưu Ưu giúp dì, có
chuyện gì con nhất định gọi dì.”
Bà Kiều
đành miễn cưỡng gật đầu, lên hàng ghế trên ngồi. Trì Lâm nhẹ nhàng điều chỉnh
dây truyền nước, nhẹ nhàng đắp khăn lên nốt truyền trên tay Ưu Ưu. Trử Tư và Tả
Khiên ngồi hai chỗ khác nhau, thất thần nhìn ra ngoài khung cửa. Bi kịch này
xảy ra quá bất ngờ, mọi người không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào, thành ra nỗi
đau quá lớn.
Máy bay
bay hơn mười tiếng đồng hồ khi hạ cánh thì trời cũng đã tối mịt, ngoài sân bay
có một chiếc taxi đợi sẵn để đưa họ đến bệnh viện mà Trử Tụng đang điều trị. Ở
ngoài phòng bệnh, họ gặp Lương Mục Trạch, Ưu Ưu không ngừng kéo anh hỏi dồn
dập: “Trử Tụng đâu? Vì sao anh ấy lại bị thương? Không phải hai người luôn ở
cạnh nhau sao?”
Lương
Mục Trạch cúi đầu: “Ưu Ưu, xin lỗi!”
“Tại
sao phải xin lỗi em? Em muốn gặp Trử Tụng!” Ưu Ưu muốn cười nhưng lệ cứ lăn dài
trên má.
Lương
Mục Trạch nói anh vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm, vẫn đang trong phòng cấp
cứu đặc biệt.
Họ
không thể vào được, chỉ có thể nhìn Trử Tụng qua tấm kính cách li, toàn thân
anh cuốn một lớp vải băng, máy hô hấp che phủ toàn bộ gương mặt anh, anh nằm
đó, không chút sinh lực.
Ưu Ưu
bám chặt vào tấm kính, cắn chặt môi, tự dằn lòng mình không được khóc, nếu anh
nghe thấy cô khóc nhất định anh sẽ rất đau lòng. Cô muốn chạm vào hơi ấm trên
cơ thể anh, nhưng sự thực lại là một tấm kính lạnh lẽo, cô muốn đến bên anh kể
chuyện cho anh nghe, nhưng anh không thể nghe thấy những điều cô nói. Ưu Ưu dịu
dàng nói: “Trử Tụng, em đến rồi đây, em và con sẽ ở bên cạnh anh, anh nhất định
phải vững vàng lên.”
Bà Trử
đã khóc không thành tiếng tự lúc nào, nếu Trử Tư không đỡ bà thì có lẽ bà sớm
đã không trụ vững rồi. Ưu Ưu nhìn bà, nắm lấy bàn tay bà: “Mẹ, mẹ đừng khóc! Mẹ
xem, anh ấy không phải là vẫn tốt lắm sao, anh ấy nhất định biết chúng ta đến
thăm anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.”
“Ưu
Ưu!”
Ưu Ưu
nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt bà, “Mẹ đã khóc suốt,
con biết, mẹ phải tin tưởng, Trử Tụng nhất định sẽ khỏe lại!”
Lương
Mục Trạch bước đến, anh đưa cho Ưu Ưu một chiếc cúp và một tấm huy chương, “Đây
là vinh quang mà Trử Tụng đạt được, đợi anh ấy tỉnh lại, tự tay em đưa cho anh
ấy, anh ấy nhất định sẽ rất vui.”
Ưu Ưu
cầm lấy chiếc cúp, đáy cúp có khắc tên Trử Tụng, một chiếc cúp mang hình chiếc
phi cơ. Lương Mục Trạch nói đây là giải thưởng cao nhất trong cuộc thi lần này
dành cho phi công, Trử Tụng hoàn toàn xứng đáng được nhận nó. Ưu Ưu ôm chặt lấy
chiếc cúp lạnh lẽo, cô không kìm chế được nữa chợt bật khóc thành tiếng.
Trử
Tụng đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê, bác sĩ nói anh căng dù quá muộn,
khi máy bay nổ nên đã ảnh hưởng đến não bộ, do vậy anh vẫn còn chìm trong hôn
mê.
Ưu Ưu
đại khái có thể nắm được tình hình lúc đó. Khi anh vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối
cùng, chuẩn bị quay về thì anh phát hiện máy bay có trục trặc, anh đã kiểm tra
nhưng không phát hiện sự cố ở đâu, nhiệt độ của động cơ ngày càng cao, cọ xát
ngày càng ác liệt, dần dần bùng thành lửa, chỉ huy ra lệnh cho anh lập tức nhảy
dù khỏi máy bay.
Lương
Mục Trạch cho biết, Trử Tụng vốn có thể nhả dù sớm, nhưng từ trước đến nay anh
luôn quan niệm người và máy là một, máy còn người còn, máy mất người mất, anh
không thể dễ dàng từ bỏ phi cơ để thoát thân, hơn thế nữa lúc đó anh đang ở
giữa biển, nhảy xuống cũng khó có thể giữ được tính mạng. Chính vì nguyên tắc
của mình và vì một chút hi vọng còn lại anh đã cố gắng đến thời khắc cuối cùng.
Ưu Ưu
luôn túc trực bên giường bệnh, nắm lấy tay anh, nói chuyện với anh, kể cho đứa
con trong bụng nghe chuyện giữa cô và anh, nói anh tốt như thế nào, nụ cười của
anh. Cô đã nợ anh nhiều biết bao, tình yêu của hai người đã trải qua biết bao
thăng trầm và cô đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu ngay từ đầu cô đã đặt anh
trong trái tim mình thì giữa họ sẽ có biết bao khoảng thời gian hạnh phúc. Còn
cô, cô lại coi như không thấy tình cảm của anh, làm ngơ trước những gì tốt đẹp
trong anh. Ưu Ưu vô cùng hối hận, tại sao cô không mở to đôi mắt này để nhìn
anh? Cuộc sống hạnh phúc của họ mới chỉ bắt đầu, hai người mới có được kết quả,
những ngày tháng hạnh phúc về sau còn rất dài. Trử Tụng tốt như vậy chắc không
thể bỏ mặc mẹ co