
ạy đuổi theo nhưng lại không thể nào cử động được. Kiều Ưu Ưu vô cùng sợ
hãi, cứ như Trử Tụng sẽ biến mất không bao giờ quay trở lại vậy, cô muốn gọi
tên anh nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào cả. Không được, cô
không thể không có Trử Tụng, tuyệt đối không thể!
“Không
được… Đừng đi… Đừng, đừng!”
“Ưu
Ưu!”
“Không
được!”
“Ưu Ưu
tỉnh lại đi, Ưu Ưu?” Kiều Ưu Ưu không ngừng nói mê, bà Kiều đau lòng kéo tay
cô, gọi tên cô.
“Trử
Tụng!”
Kiều Ưu
Ưu bỗng nhiên gọi tên Trử Tụng, bất thình lình ngồi bật dậy khỏi giường bệnh,
đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy, tim đập liên
hồi.
Bà Kiều
ôm lấy cô, bà biết có thể cô vừa gặp phải ác mộng, tay bà nhẹ nhàng xoa lưng
cô, bà an ủi cô: “Không sao đâu Ưu Ưu, Trử Tụng sẽ về ngay thôi mà.”
Kiều Ưu
Ưu nuốt nước bọt, lấy vạt áo lau nước mắt, cô nhìn khắp căn phòng, toàn một màu
trắng, cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, cô nhấp nháy mắt, ngỡ ngàng
quay ra hỏi bà Kiều: “Mẹ, con bị sao thế này?”
Bà Kiều
âm yếm vuốt nhẹ mái tóc cô: “Không có chuyện gì đâu.”
“Phải
rồi, đứa bé.” Kiều Ưu Ưu sờ lên bụng mình, kích động kéo tay bà Kiều lo lắng
hỏi: “Có phải là đứa bé? Đứa bé sao rồi?”
“Đứa bé
vẫn khỏe, vẫn còn vẫn còn, con yên tâm đi.”
“Con
nhớ hôm qua, bụng con rất đau, con sợ lắm, con cứ tưởng đã mất đứa bé rồi.”
Kiều Ưu Ưu nói rồi khóc nức nở.
Bà Kiều
ôm lấy cô an ủi: “Không sao, không sao rồi, bác sĩ nói đứa bé vẫn khỏe, mẹ
không lừa con đâu, nín đi nào, con khóc nhỡ lại động thai thì sao? Phụ nữ mang
thai phải luôn giữ tâm trạng tốt. Đừng khóc nữa, nghe lời mẹ nào.”
Vậy,
tại sao bụng con tự nhiên lại đau như vậy? Không có dấu hiệu gì cả.” Kiều Ưu Ưu
vẫn rất lo lắng, trong lòng cảm thấy không yên, cô cảm giác đã có chuyện gì đó
không hay xảy ra.
“Bác sĩ
nói, con bị áp lực lớn, lại làm việc nhiều quá, công việc tạm thời gác sang một
bên, sức khỏe của con vốn đã yếu rồi, mang thai rồi mà không biết giữ gìn sẽ
rất dễ xảy ra chuyện, xuất viện sẽ chuyển về nhà ở luôn, nhỡ đâu lại xảy ra
chuyện như lần này, bố mẹ không kịp đến đón con thì sao?”
“Hôm
qua ai đã đưa con vào viện thế ạ? Hình như con đã gặp anh hai.”
“Ừ!” Bà
Kiều thở dài: “Lúc con gọi cho mẹ, mẹ cũng cuống hết cả lên, gọi báo ngay cho
anh con, may mà anh con tới kịp, bác sỹ nói muộn thêm tí nữa đứa bé khó mà giữ
được.”
Kiều Ưu
Ưu sợ hãi đặt tay lên bụng, may mà không có chuyện gì, đứa bé vẫn còn, nếu không
Trử Tụng sẽ oán trách cô, ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho mình.
“Anh
con đâu rồi ạ?”
“Vừa đi
rồi, tối qua, cả nhà đều ở đây, bố mẹ chồng con rất lo cho con nên cũng ở lại
đây chăm con cả đêm, mẹ vừa bảo họ về nghỉ rồi.”
Kiều Ưu
Ưu cúi đầu, với vẻ có lỗi cô nói: “Để mọi người phải lo lắng như vậy, con không
phải là một người mẹ tốt, đến đứa bé trong bụng cũng không chăm sóc tốt.”
“Con
gái ngốc, đứa bé nằm trong bụng, mắt thường làm sao biết được nó có khỏe hay
không? Nghe lời mẹ, chuyển về nhà ở, một mình con như vậy bố mẹ không yên tâm.”
Kiều Ưu
Ưu nghe lời, không còn vẻ tùy hứng, sau này cô không những phải có trách nhiệm
với bản thân mà còn cả bảo bối trong bụng nữa.
Bà Trử
giúp chồng mặc áo khoác, ông vẫn không nói câu gì, bà Trử cuối cùng không nhịn
được liền hỏi trước: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Sao bà
lại hỏi vậy?”
“Hôm
qua từ lúc nghe điện thoại đến giờ, ông đã như vậy.”
“Khác
với bình thường sao?”
Bà Trử
lắc đầu, bà cũng không rõ có chỗ nào không bình thường, nhưng trong lòng luôn
cảm thấy bất an, ban đầu bà nghĩ đó là vì bà lo cho Ưu Ưu, nhưng bây giờ Ưu Ưu
không sao rồi, bà vẫn cảm thấy rất bất an, tim như đang bị bóp nghẹt vậy, buồn
bực, khó thở.
Ông Trử
chỉnh lại quần áo rồi đi ra phòng khách, phía bên kia vẫn chưa có tin tức gì,
ông không biết nên nói chuyện này thế nào với vợ ông và con dâu, động cơ máy
bay của Trử Tụng phát hỏa trước khi máy bay nổ, anh đã kịp nhảy dù thoát thân,
rơi xuống biển, nhưng đã hơn mười tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, không
biết anh đã được đội cứu hộ tìm thấy chưa. Ông không tin con trai ông không
vượt qua được cửa ải này, ông phải đợi đến khi có tin anh đã an toàn rồi mới
nói với mọi người là Trử Tụng đã bình an vô sự.
Thư kí
vội vã bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng, thì thầm mấy câu với ông Trử, biểu cảm
của ông Trử không hề thoải mái chút nào, bà Trử ở bên cạnh lại càng lo lắng
hơn.
“Chuẩn
bị đồ đi, chúng ta đến bệnh viện thăm Ưu Ưu.”
Bà Trử
cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, không dám chậm trễ. Bà rất sợ, hai
đứa con trai của bà đều vào bộ đội, tính mạng chúng đã không còn thuộc về bản
thân chúng nữa rồi, bất cứ lúc nào bà cũng đều có thể không còn gặp lại được
chúng nữa. Bao nhiêu năm qua, bà đã cố dặn lòng không được nghĩ đến những
chuyện như vậy, bà cũng đã nghĩ thoáng hơn nhiều rồi. Nhưng hôm nay linh tính
mách bảo khiến bà không thể nào bình tĩnh được, ba mươi năm trước khi ông Trử
làm nhiệm vụ bà cũng đã từng trải qua cảm giác này.
Lúc ông
Trử đến phòng bệnh, Kiều Ưu Ưu đang miễn cưỡng ăn n