
ốt bát cháo. Thần sắc của
ông Trử khiến Ưu Ưu bất giác cảm thấy không ổn, dường như đã xảy ra chuyện gì
đó.
“Bố đến
rồi à!” Kiều Ưu Ưu cố gắng cười vui vẻ, nhưng không biết từ lúc nào nụ cười của
cô trở nên cứng đơ.
Ông Trử
quan tâm hỏi cô: “Con thấy đỡ hơn chưa?”
“Vâng,
con không sau ạ, đã làm bố mẹ phải lo lắng rồi.”
“Không
sao là tốt rồi, sau này nên chú ý hơn. Hôm qua bố có nói chuyện với bố con, hay
con xin chuyển sang bộ phận khác làm việc, đợi đến sau khi sinh cháu rồi quay
lại làm việc sau, như vậy có được không?” Cả ông Trử và ông Kiều đều biết rằng,
với tính cách của Ưu Ưu, cô sẽ không thể từ bỏ công việc của mình, nếu miễn
cưỡng sẽ khiến cô không vui, chi bằng rút lui để lần sau hãy nhắc lại.
Kiều Ưu
Ưu gật đầu: “Con nghe theo mọi người.”
Bà Kiều
đứng dậy, tránh chỗ phía trước giường bệnh, “Ông Trử qua đây ngồi đi.”
Ông Trử
nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ do dự không nói gì của ông khiến căn phòng trở nên nặng
nề, sau đó, ông cuối cùng cũng phải nói một cách khó khăn: “Ưu Ưu, máy bay của
Trử Tụng xảy ra chuyện rồi.”
“Xoảng!”
Chiếc bát trên tay bà Kiều rơi xuống, cháo đổ đầy ra sàn nhà.
Giọng
Kiều Ưu Ưu run rẩy, ngón tay cô bám chặt vào giường, các ngón tay trắng bệch do
dùng quá nhiều sức, “Bố, trò đùa này thật nhàm chán, Trử Tụng sắp về rồi phải
không ạ?”
“Ưu Ưu,
mạnh mẽ lên con.” Lông mày ông Trử cau lại, ánh mắt sâu thẳm, hơi ngân ngấn
nước. Thật ra ông cũng chỉ là một người cha già, hi vọng con cháu đầy nhà, con
cái sống bình an hạnh phúc. Nhưng là một người làm chủ gia đình như ông, khi
trong nhà xảy ra chuyện, ông không có thời gian để đau buồn mà còn phải tìm
cách để chống đỡ cả gia đình.
“Tại
sao con lại cần phải mạnh mẽ? Con có Trử Tụng, con còn phải mạnh mẽ để làm gì
chứ?” Kiều Ưu Ưu im lặng, những giọt nước mắt như những hạt trân châu không
ngừng rơi xuống, mọi thứ đều bị nước mắt làm mờ đi.
Bà Kiều
đưa tay lên miệng, nước mắt lã chã rơi xuống: “Vậy Trử Tụng…?”
“Đang
cấp cứu.”
Kiều Ưu
Ưu vừa nghe thấy thế, liền giật ống truyền trên tay, kéo chăn bông ra, định
xuống giường nhưng đã bị bà Kiều kéo lại: “Con làm gì vậy? Con vẫn còn yếu lăm,
Trử Tụng tìm được rồi, nó an toàn rồi.”
“Không
được, con phải đi tìm anh ấy!”
Bà Kiều
vẫn không buông tay, cương quyết nói: “Không được!”
“Tại
sao ạ? Anh ấy là chồng con, anh ấy bị thương, người ở bên cạnh anh ấy lúc này
phải là con!”
“Con
cũng đang là bệnh nhân, con định chăm sóc nó thế nào đây? Hơn nữa Trử Tụng
không ở trong nước, con vốn không biết nó đang ở đâu.”
Kiều Ưu
Ưu như người mất hồn, lắc đầu một cách thẫn thờ, líu ríu nói: “Con không phải
bệnh nhân, con không sao, con có thể chăm sóc anh ấy được, con phải chăm sóc
anh ấy.”
Nhưng
bà Kiều vẫn không buông tay, trong lòng bà cũng không cảm thấy thoải mái hơn Ưu
Ưu là bao. Nếu lúc này Ưu Ưu khóc to lên được có lẽ nó sẽ cảm thấy đỡ hơn,
nhưng cô vẫn lặng lẽ rơi nước mắt như vậy, dường như không còn sức lực để khóc
to lên được nữa, ánh mắt thì lộ rõ vẻ sợ hãi và đau khổ.
“Ưu Ưu,
nghe lời mẹ đi con, đợi con khỏe lại rồi mẹ sẽ đưa con đến chỗ Trử Tụng, con
phải lo cho sức khỏe của mình trước đã mới chăm sóc được cho Trử Tụng chứ.”
Kiều Ưu
Ưu cúi đầu, ngồi dựa vào giường, vai không ngừng run lên để lộ ra sự yếu đuối
của mình. Đột nhiên, cô lấy suất cơm sáng đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, ăn
lấy ăn để. Cô cần phải khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc cho Trử Tụng, cô tin
vào điều đó. Cô cần phải ăn, cô còn phải chăm sóc chính bản thân mình, chăm sóc
cho con của mình và chăm sóc cả Trử Tụng nữa, còn rất nhiều việc cô phải làm,
cô phải lấy lại tinh thần.
Nhưng
cô vốn đã không thể nuốt nổi, một lúc ăn nhiều như vậy, vừa nuốt vào bụng lập
tức lại nôn ra. Cô khóc, khóc thật to.
Bọn họ
sao lại có thể nói với cô Trử Tụng xảy ra chuyện được chứ, một người muốn trở
thành anh hùng của bầu trời như anh, một người có thể rời xa cô để được bay
trên bầu trời, làm sao có thể xảy ra chuyện được? Anh là phi công ưu tú nhất
của Trung Hoa, không có gì anh không làm được. Anh có thể điều khiển máy bay bị
hỏng động cơ hồi sân bay một cách an toàn, anh tuyệt đối không thể xảy ra
chuyện gì được!
Anh
từng nói cô phải đợi anh quay về, mỗi lần nói câu này anh đều thực hiện được.
Cô đã từng ước một điều trong đêm Noel, đó là anh được an toàn trở về nhưng
điều ước đó chưa được bao lâu thì anh đã xảy ra chuyện. Trử Tụng bị thương, cô
phải ở bên cạnh anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh, anh cần phải tiếp tục sống vì
cô và vì đứa con cô đang mang trong bụng.
“Ưu Ưu,
con không được kích động, con phải nghĩ cho đứa con trong bụng nữa.” Bà Kiều ôm
lấy cô, hai mẹ con cùng khóc òa, bà thương cô, bà lo cho cô lo cho cả đứa cháu
ngoại của mình.
“Mẹ!
Con không có thì có thể sinh lại, nhưng Trử Tụng chỉ có một mà thôi!”
“Bố!”
Kiều Ưu Ưu vùng dậy, leo lên góc giường, kéo tấm áo của bố Trử Tụng, mắt đẫm lệ
van xin, “Hãy đưa con đến chỗ Trử Tụng, con cầu xin bố, con không thể để anh ấy
một mình cô đơn ở đó, anh ấy làm sao có thể vượt qua nổi, con cầu xin