
hiện thực lại luôn nằm ngoài dự tính của họ. Hai
bà đã hạ quyết tâm, cho dù Kiều Ưu Ưu có kiên trì thế nào đi chăng nữa thì sau
khi xuất viện cũng buộc phải chuyển về nhà ở, còn về chuyện chuyển về nhà nào,
đây lại là vấn đề. Ưu Ưu được đưa vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, họ đứng ngoài
thảo luận vấn đề này.
Bà Trử
nói: “Tôi cả ngày có hai tư tiếng đồng hồ, có thể chăm sóc tốt cho Ưu Ưu.”
Bà Kiều
nói: “Nhà tôi yên tĩnh, mà tôi cũng có hai tư tiếng đồng hồ, hơn nữa Ưu Ưu về
nhà tôi thì tinh thần nó mới có thể thả lỏng.”
“Vậy ý
của bà là tôi quá hà khắc, không thể giúp cho Ưu Ưu thả lỏng.”
Bà Kiều
cũng không tỏ ra yếu thế: “Bà nghĩ nhiều rồi, tôi dù sao cũng là mẹ đẻ của Ưu
Ưu.”
“Trong
bụng của Ưu Ưu là cháu nội tôi!”
“Thấy
chưa, thấy chưa, tôi sớm đã nhìn ra rồi mà, bà chỉ quan tâm tới bụng của Ưu Ưu,
hoàn toàn chẳng để ý xem nó có khỏe hay không!”
“Bà nói
thế tức là có ý gì? Sao tôi lại không quan tâm tới Ưu Ưu?”
Hai bà
mẹ mỗi người một câu sắp cãi nhau đến nơi, Trử Tư và Trử Minh Tử vội chạy ra
khuyên hai bên nên bình tĩnh nói chuyện với nhau. Anh trai Ưu Ưu kéo bà Kiều ra
chỗ khác, Trì Lâm không ngừng an ủi bà, bà Kiều bắt đầu than phiền kể lể tới sự
vất vả của Ưu Ưu: “Gả tới nhà họ chẳng được sống yên ổn, tới lúc có thai mà
cũng chẳng thấy bóng dáng Trử Tụng đâu, về được một tí thì lại đi, Bắc Kinh
cũng đâu phải không có không quân, tại sao cứ nhất quyết ở lại cái vùng đất đó?
Có phải là thấy ngứa mắt với Ưu Ưu nhà chúng tôi? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra,
Kiều gia chúng tôi cũng chẳng phải không thể nuôi nổi một đứa trẻ.”
Bà Trử
cũng đầy một bụng trách móc, nhất là với câu nói đó của bà Kiều.
“Tôi
chỉ coi trọng đứa bé như thế nào? Tôi đối xử với Ưu Ưu không tốt à? Không quan
tâm tới nó? Thằng ba có khi nào về nhà mà tôi không làm mặt nặng mày nhẹ với nó
đâu, còn chẳng phải là thương cho Ưu Ưu sao?”
Trử Tư
nhẹ nhàng an ủi: “Ôi mẹ, mẹ thương chị ba, chúng con đều đã được chứng kiến.”
“Con
xem bà ta nói câu đó là có ý gì?”
“Bác
Kiều chẳng phải cũng chỉ lo lắng thôi mà.”
“Ai mà
không lo lắng chứ? Nằm bên trong kia là con dâu của tôi, lẽ nào tôi lại không
lo lắng?”
“Lo
lắng, buộc phải lo lắng!”
“Con
đừng có nói chen ngang!”
“Mọi
người đều nói ít thôi, Ưu Ưu lúc này cần phải nghỉ ngơi, đừng có tập trung xung
quanh đây nữa nên về nhà hết đi, chỉ để lại hai người chăm sóc Ưu Ưu.” Ông Kiều
vốn chẳng nói năng gì giờ cuối cùng cũng lên tiếng, khiến mọi người im lặng
không nói nữa. Lúc này ông Trử nhận được điện thoại từ thư kí, sắc mặt chợt trở
nên nghiêm trọng và đi ra khỏi phòng bệnh.
“Thủ
trưởng, tam quân đặc phái của kế hoạch Z đã xảy ra vấn đề.”
Ông Trử
quay lại nhìn phòng bệnh, chắc chắn không có người nghe thấy mới tiếp tục nghe
điện thoại.
“Một
chiếc máy bay trên đường trở về thì động cơ bất ngờ bốc cháy và phát nổ, phi
công là phó đoàn Trử…”
Kiều Ưu
Ưu vừa trải qua một giấc mơ thật dài, trong mơ cô lại thấy con chó béc giê vẫn
thường xuất hiện trong những cơn ác mộng trước đây, cô sợ đến nỗi cứ mải miết
chạy, chạy mãi, con chó không ngừng đuổi theo cô, há to mồm để lộ những chiếc
nanh dài như muốn cắn xé và nuốt chửng cô vậy. Sau đó, có người đứng chắn ngay
phía trước cô, để mặc con chó sủa lớn trước mặt anh, Kiều Ưu Ưu không thể nào
nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy.
Trước
mặt bỗng nhiên xuất hiện một chàng thanh niên, dường như quanh người anh tỏa ra
một vầng hào quang, dịu dàng nhưng cũng vô cùng rực rỡ, cô bị mê hoặc bởi nụ
cười ấy đến mức không muốn rời mắt ra. Nhưng sau đó, ai đó đã làm gẫy chiếc đàn
violon làm chàng thanh niên khóc rất lâu.
Lại là
ai đã ném vỡ đầu người khác, cô nhìn thấy Tả Khiên đang gào thét trên giường
bệnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, vừa nhìn thấy cô đã quát mắng đuổi đi.
Cô
không ngừng tìm kiếm, vẫn thấy thiếu vắng sự tồn tại của một người nào đó,
nhưng cô không thể nhớ ra tên của anh, không thể nhớ được khuôn mặt của anh,
trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Cô nhìn
thấy một dáng hình vô cùng gần gũi, quen thuộc, nhưng không thể gọi ra được tên
của người ấy. Nhìn thấy anh đấm không ngừng lên mặt và lên người Tống Tử Đồng,
cô lao tới giữ người ấy lại. Cô cảm nhận được rõ ràng những giọt nước mắt đang
không ngừng trào ra, trái tim dường như vừa bị búa đập vào một cái, nhưng rốt
cuộc cô vẫn không hiểu vì sao lại như vậy.
Người
ấy lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô, cô cuối cùng cũng đã có thể nhìn
rõ khuôn mặt của anh, một cái tên như trực sẵn nơi cửa miệng, sẵn sàng thốt ra,
nhưng người ấy đã nhanh chóng kéo cô vào lòng, giữ chặt vai cô, cô gần như
không thở được. Người ấy nói “Trong mắt em chưa bao giờ có tôi, nhưng sau từng
ấy năm, tôi vẫn không thể nào quên được em. Kiều Ưu Ưu, em thắng rồi, kiếp này
anh thua trong tay em.”
Kiều Ưu
Ưu trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng đau đớn, Trử Tụng buông cô ra, biểu cảm
trên gương mặt anh rất kỳ lạ như đang khóc vậy, nước mắt đong đầy khóe mắt anh.
Kiều Ưu Ưu muốn nắm chặt lấy tay anh nhưng dáng hình anh càng ngày càng xa, cô
muốn ch