Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323725

Bình chọn: 8.00/10/372 lượt.

động.

Thế

nhưng để Trì Lâm cho anh ta, Kiều Ưu Ưu quả thật rất không yên tâm, Trì Lâm đã

bị tổn thương một lần trong chuyện tình cảm, cô không muốn để cô ấy lại nhảy

vào lò lửa khác một lần nữa. Tả Khiên không biết chừng chỉ là thích sự mới lạ

nhất thời, đợi tới khi anh ta chán rồi, anh ta có thể sẽ phủi mông quay người

đi mất, thế nhưng Trì Lâm thì phải làm sao? Vì thế cách tốt nhất là tiêu diệt

ngay mầm mống của chuyện này từ khi còn trong trứng nước.

Kiều Ưu

Ưu tự nhủ trong lòng rằng: “Mình xin lỗi Trì Lâm, sau này mình nhất định sẽ

chọn một người tốt cho cậu, Tả Khiên thực sự là không được.”

Sau đó

vài ngày, Trì Lâm càng cố tránh Tả Khiên hơn, chỉ cần dùng đầu ngón chân thôi

anh cũng có thể đoán ra, chắc chắn là do Kiều Ưu Ưu đã nói gì với Trì Lâm. Tả

Khiên giận quá liền tới chặn trước cửa nhà Ưu Ưu, xông lên trước mặt cô trút

giận, chẳng thèm quan tâm tới việc người ta là phụ nữ mang thai. Kiều Ưu Ưu

cũng tức giận, nhìn anh vò đầu bứt tai nhảy dựng lên.

“Tôi

không biết, cô phải giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi! Tôi là gay lúc nào?

Mắt nào của cô nhìn thấy rồi? Trử Tư là chuyện của anh ta, liên quan gì tới

tôi?”

“Ai bảo

anh thích chơi bời với chú ấy!” Kiều Ưu Ưu chậm rãi nói.

“Cô cố

tình hại tôi, kiếp này mà tôi không lấy được vợ, tôi sẽ nói đều là tại cô!”

“Anh

phải nói rõ ràng nhé!” Kiều Ưu Ưu trợn tròn mắt vội vàng làm rõ mối quan hệ,

“Chuyện anh không cưới được vợ chẳng phải tại tôi, năm đó anh và Trử Tụng đánh

nhau cũng chẳng phải do anh có ý gì với tôi, hai chúng ta chẳng có quan hệ gì

cả.”

“Mẹ

kiếp, tôi chỉ muốn cho cô một trận!”

“Cho

đi, dù sao cái bụng tôi lúc này cũng đang được cả hai nhà mong ngóng, có chuyện

không may gì xảy ra thì tôi không giúp được anh đâu.”

Cánh

tay Tả Khiên đã giơ lên rồi, cuối cùng lại không thể không hạ xuống. Tả Khiên

châm một điếu thuốc, không ngừng hít mạnh, chẳng may lại bị sặc khói, dựa vào

tường ho mạnh liên tục.

Kiều Ưu

Ưu hơi mềm lòng, nhưng cô không thể dao động được. Cô tiến gần lại và nói: “Bắc

Kinh có bao nhiêu cô gái, Tả thiếu gia anh chỉ cần vẫy tay thôi là có cả đám

con gái tranh nhau chạy tới chỗ anh, trẻ trung xinh đẹp, thuần khiết, gợi cảm,

chẳng thiếu loại nào. Trì Lâm chỉ là một phụ nữ bình thường đã ly hôn, anh hãy

giơ cao tay buông tha cho cô ấy đi được không?”

Mắt Tả

Khiên đã hơi rơm rớm, anh nhìn Kiều Ưu Ưu: “Buông tha cho cô ấy, thế ai buông

tha cho tôi?”

Kiều Ưu

Ưu nói hơi lắp bắp: “Thế, thế dù sau tôi cũng sẽ không giúp anh, để anh tự giải

quyết.” Ném lại một câu xong Kiều Ưu Ưu quay người bỏ đi. Cô quả thực đã bị bộ

dạng của Tả Khiên lúc này làm cho sợ hãi, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm

chí cô còn nghi ngờ hành động của mình không biết có đúng không.

* * *

Có lẽ

là do chuyện của Trì Lâm và Tả Khiên nên cô cũng không còn tâm trạng ăn uống,

cả ngày chẳng muốn ăn gì, cô giúp việc nói mãi cô mới ăn một bát cháo, nhưng

năm phút sau lại bị cô cho ra hết, đến mật xanh mật vàng cũng bị cô nôn hết

rồi. Đã lâu lắm rồi Kiều Ưu Ưu không bị nôn nhiều như thế này, cô cũng không

hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ luôn cảm thấy hơi bất an. Có lẽ là do phải lo

lắng quá nhiều.

Kiều Ưu

Ưu nhìn vào bản thân mình nhợt nhạt trong gương, chau mày tự nói với mình:

“Chuyện của hai người bọn họ, mày quản nhiều thế để làm gì? Cũng chẳng cho mày

ích lợi gì, bọn họ cũng không còn nhỏ nữa, muốn làm thế nào thì làm, lo lắng

cho đứa con trong bụng mày là được rồi, toàn lo chuyện không đâu!”

Tối hôm

đó Kiều Ưu Ưu lại mất ngủ, sự khó chịu ở dạ dày bắt đầu chuyển xuống phía dưới,

từng cơn đau liên hồi, chạy vào nhà vệ sinh thì phát hiện đã bị ra máu, cô nhớ

rõ lời bác sĩ dặn là ba tháng đầu dễ sảy thai nhất. Cô sợ hãi quá, tay run lên,

cô liền gọi điện thoại về nhà. Mười phút sau anh trai cô xông vào nhà, Kiều Ưu

Ưu khoác áo ngoài nằm nghiêng vào lòng cô giúp việc, sắc mặt trắng bệch, không

ngừng đổ mồ hôi lạnh, môi hơi run, hình như còn liên tục nói cái gì đấy.

Anh

trai cô không dám chậm trễ, bế Kiều Ưu Ưu vào xe, chiếc xe thể thao chạy như

bay tới bệnh viện, vị bác sĩ sớm đã được sắp xếp liền đẩy Kiều Ưu Ưu vào phòng

cấp cứu.

Rất

nhanh sau đó, đã có rất nhiều người đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, ai cũng

lo lắng sợ hãi và chờ đợi, hai bà mẹ là nóng lòng nhất, đôi mắt họ đã đỏ hoe,

chỉ sợ Kiều Ưu Ưu và đứa bé xảy ra chuyện gì không may.

* * *

Người

bác sĩ trung tuổi vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã bị vây lại, bác sĩ nói: “Có hơi

ra máu, gần đây có phải cô ấy đã chịu sự kích động nào không? Hoặc là áp lực

quá lớn?”

Lời nói

của bác sỹ khiến tất cả mọi người mơ màng, cô có thể chịu sự kích động nào? Trì

Lâm nói với bác sĩ: “Mấy hôm trước tôi đưa cô ấy đi khám thai, đứa bé rất khỏe,

không có vấn đề gì, hay là do công việc quá mệt mỏi?”

“Trước

mắt đứa trẻ và người mẹ đều không có vấn đề gì, nhưng để giữ an toàn thì vẫn

phải nằm tại chỗ để giữ thai, đề phòng ngộ nhỡ…”

Bà Kiều

nghe mà thấy sợ, bà Trử nghe mà thấy đau lòng. Hai bà đều mong Kiều Ưu Ưu và

đứa bé được khỏe mạnh, nhưng


Teya Salat