
chưa kịp nhìn thấy nó ra đời đã phải đến đây”.
Mắt Minh Nguyệt phu nhân
dâng lên nụ cười đôn hậu: “Ta đã có cháu rồi”.
Ta kinh ngạc hỏi: “Phu
nhân nói sao?”.
“Con là con trai ta, khi
còn nhỏ ta đến Biên thành, gặp cha con... sinh ra con, coi chim ưng đó chính
tay ta xăm... tên con là Tư Duyệt.... Tư nguyệt(11)!... Ông ấy luôn nhớ đến ta
sao? Đến tận lúc chết phải không?”. Minh Nguyệt phu nhân khẽ nói, gương mặt bà
dường như ửng hồng. Ta nhìn ánh sáng trong mắt bà, đột nhiên nghĩ tới cha ta
lúc lâm chung, trong mắt ông cũng thứ ánh sáng đó. Ta không hỏi giữa bà và cha
ta xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ánh sáng đó, ta biết họ yêu nhau, vậy là đủ.
Bà, thánh nữ Hạ quốc,
hoàng hậu một nước, Minh Nguyệt phu nhân là... là... mẫu thân của ta sao? Ta
buột miệng: “Thương Tà là tiểu đệ của con?”.
“Không, chỉ là do nó quá
giống ta, ta mới nhận về nuôi. Hạ vương không có người nối dõi, cho nên chuyên
tâm quyền lực, một lòng muốn mở mang bờ cõi. Ta đã có lỗi không ngăn cản ông
ấy. Nhưng, con đã đến đây, Tư Duyệt! Con có thể trở thành con trai ông ấy, Hạ
vương tương lai!”. Minh Nguyệt phu nhân có vẻ nôn nóng. Cuối cùng ta đã biết
tại sao An Thanh vương nói, có một số việc ta nhất thiết phải đối diện, phải
lựa chọn.
Nhưng thời gian lựa chọn
không lâu, ta mỉm cười: “Nếu phu nhân có thể thỏa mãn nguyện vọng của con, con
mong Hạ quốc đầu hàng. Sớm kết thúc cuộc chiến này”.
Mấy ngày sau, Hạ vương
quyết định xưng chư hầu, Hạ quốc thuộc về Ninh quốc, trở thành chư hầu, đất
phong của Ninh quốc. Ta không biết Minh Nguyệt phu nhân đã thuyết phục Hạ vương
thế nào, nhưng sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta phải ra đi.
Đối với bà ta không biết
cảm giác của mình thế nào, cảm động hay là thán phục? Ta nói không lên lời, ta
gọi bà một tiếng “mẹ” toàn thân bà run lên, quay lưng lại, ta không nhìn thấy
sắc mặt bà, ta cũng không oán hận bà, có lẽ sự ấm áp hiện ta có được đã đủ,
những người ta gặp đã đủ tốt với ta.
Bà nói từ nay về sau ta
sẽ không bị trúng bất kỳ loại độc nào. Ta không biết làm thế nào bà làm được
như vậy, bà còn nói, nếu Thương Tà không chịu đầu hàng hãy giết chàng ta, ta
không nhận lời cũng không phản đối.
Bà không giữ ta lại, bà
nói đã tưởng cả đời này không được gặp lại ta, có thể nhìn thấy ta, lại biết
mình có cháu, vậy là bà thỏa mãn rồi. Bà nói Hạ quốc không còn, bà sẽ vào rừng
đi tu, không quan tâm thế sự, có lẽ có một ngày nào đó ta không muốn ở Ninh
quốc, có thể sẽ đưa vợ con đi thăm bà.
Những năm tháng quá khứ
có quá nhiều bí mật ta không biết. Mặc dù ta nắm Cáp tổ Ô y kỵ thăm dò tin tức
khắp thiên hạ, lúc này ta cũng không có ý muốn hỏi đến cùng.
Khi sứ thần Ninh quốc sắp
đến ta rời Hạ cung. Ta biết Minh Nguyệt phu nhân đang dõi theo ta, nhưng ta
không dám ngoái lại. Trong thoáng chốc đó, ta bỗng nhận ra ta rất lưu luyến
thời gian ở bên bà, suy cho cùng bà vẫn là mẹ của ta, ta vẫn luôn khát khao có
mẹ. Trở về Ỷ Long thành, Lưu Giác ôm ta giống như lão vương gia, hai nam nhân
ôm nhau cảm giác ghê ghê, nhưng lòng ta xiết bao ấm áp. Ta không định giết
Thương Tà, chàng ta quá giống Minh Nguyệt phu nhân mẫu thân ta, nhưng thấy
chàng ta ra đòn hiểm với Lưu Giác, nếu không ra tay, Lưu Giác có thể lâm nguy.
Ta đành dùng chưởng giết chàng ta, ta cũng không nói với Thương Tà ta mới là
con trai Minh Nguyệt phu nhân, cứ để chàng ta đến chết vẫn tưởng mình là vương
tử Hạ quốc. Nhưng ta vẫn rất buồn, giống như đã tự tay giết huynh đệ ruột thịt
của mình, buồn vô cùng.
Trở về Phong thành, ta bỏ
mặc An Thanh vương. Ông ấy chẳng sợ gì, mà sợ nhất ta bỏ mặc ông ấy, nếu Lưu
Giác biết, không biết tâm trạng huynh ấy thế nào.
Ta mặc cho An Thanh vương
nịnh nọt dỗ dành, mắt ta lại rưng rưng sắp khóc. Lúc nhỏ, thỉnh thoảng ta cũng
giở trò như vậy, ông cũng nịnh nọt dỗ dành như thế. Lần này ông dỗ ta, bảo là
sẽ cho ta xem một trò rất hay, xem... Lưu Giác cuống cuồng tìm cô dâu. Ta không
kìm được, bật cười, lúc đó An Thanh vương mới nói. Thực ra ông cũng mới biết
chưa lâu. Khi Vương Yến Hồi dùng Thất hồn ngọc dẫn hương đầu độc A La, ông mới
sai Xích Phong đi điều tra, Xích phong tra ra, Hạ vương câu kết với họ Vương từ
lâu, nhân tiện cũng nói với ông, nghe đồn hậu duệ của Minh Nguyệt phu nhân trên
mình có xăm một con chim ưng màu đen.
Hết
Chú thích:
11.
Tư Duyệt và Tư Nguyệt (nhớ Minh Nguyệt) đều đọc là "Si yue"
(BTV). Ta là nhị hoàng tử Trần quốc, đêm đó phụng mệnh đem theo cao thủ Trần
quốc nửa đêm đột nhập thành Lâm Nam, chuẩn bị phối hợp với nội ứng đã
chuẩn bị sẵn sàng để phá thành Lâm Nam.
Đêm hôm đó, bọn ta vào nhầm
Thường Lạc tửu quán, không ngờ bắt được người mà Bình Nam vương coi
trọng, cũng khiến ta gặp được nàng.
Nàng phá kế hoạch của bọn ta, còn giết chết một cao thủ của bọn ta. Khi Bình Nam vương hạ lệnh phóng tên, nàng lại lựa chọn chết cùng người thân. Dũng khí đó quả khiến ta khâm
phục.
Ý trời chính là như thế. Ta nhìn nàng đưa tay xoã tóc trước mặt ta, làn tóc nhẹ như tơ buông xuống thắt lưng. Ánh mắt nàng rực sáng,
nhìn thẳng vào ta.
Hoá ra