Old school Swatch Watches
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 7.00/10/498 lượt.

y để bọn chúng nhìn thấy người con gái chúng yêu thương đau đớn

mà chết ngay trước mắt, lực bất tòng tâm, khi đó chúng sẽ phải hối hận

vì đã đem quân đến Hạ quốc của ta.”

“Không được!”, ta buột miệng, lại nghiêm mặt nói: “Đại trượng phu sao có thể dùng thủ đoạn đó đối với một người con gái? Nếu là binh sĩ giáp trận trên chiến trường, dựa vào thực lực, sinh tử tuỳ mệnh, dù Sở Nam này có bại cũng không có lời nào để

nói. Ngươi đem nàng làm con tin uy hiếp Lưu Giác, ép hắn lui binh không

tấn công sơn trại cũng được rồi, cớ gì phải hạ độc nàng ta?”

Thương

Tà cười lạnh: “Nhị điện hạ, đây không phải là lúc thương hoa tiếc ngọc,

đừng quên, Trần quốc đã mất, ngươi phải dựa vào Hạ quốc của ta, ở nơi

này ta mới là thủ lĩnh!”

Ta nổi giận: “Trần quốc diệt vong, nhưng thể diện Sở Nam vẫn còn, vậy xin cáo từ!” Chuyện của nước ta ta sẽ tự dựng

binh khởi nghiệp, ăn nhờ ở đậu lại còn phải dùng đến phương thức này,

tuyệt không phải chuyện Sở Nam ta có thể làm!

Đêm đó, ta triệu tập

hai mươi tử sĩ dưới trướng, đem theo Thanh La ra đi. Thương Tà đem quân

vây chúng ta lại: “Nhị điện hạ nếu không muốn liên minh với Hạ quốc, tự

mình rời đi, Thương Tà tuyệt không ngăn cản. Nhưng, ngươi không thể đem

theo Thanh La công chúa!”

“Ha ha! Nực cười, người Sở Nam ta muốn đem

theo, ngươi nói không được là không được sao?” Ta không thể để Thanh La

rơi vào tay hắn, nắm tay nàng thấp giọng nói: “Nàng theo ta xông ra

ngoài!”

“Bọn chúng rất đông!”

Đáy lòng bỗng dưng ấm áp, nàng lo

lắng cho ta! Nhiệt huyết dâng cao, ta hú lên một tiếng dài, rút kiếm

cùng với những tử sĩ dưới trướng mở đường máu thoát thân.

Những tử sĩ đó đều là những người tận trung với ta, với Trần quốc. Không một người

nào hoài nghi quyết định của ta, mở đường máu bảo vệ ta đưa Thanh La rời khỏi Hắc Phong trại.

Bên người ta vốn có hai mươi tử sĩ đồng hành,

đến giờ chỉ còn lại mình nàng. Ta nắm chặt tay nàng, dưới đáy hang

chướng khí bốc lên đen kịt, khí lực của ta đã tận, chướng khí tràn vào

ngực khiến ta nôn nao, trước mắt tối sầm, ta gục xuống. Ta không buông

tay nàng ra, nếu như có thể chết cùng nàng trong khu rừng này, ta rất

mãn nguyện.

Chất lỏng thơm ngát diễm lệ khiến tâm trí ta dần dần

thanh tỉnh. Khi ta mở mắt, miệng vẫn còn đang ngậm ngón tay nàng. Nắm

tay nàng nhìn một lúc, thì ra máu của nàng có thể giải được chướng khí?

Đầu ngón tay có một vết cứa rất nhỏ, ta hỏi đùa: “Keo kiệt vậy? Chỉ cứa

một vết nhỏ như vậy thôi sao?”

Nàng đỏ mặt quay đi. Dịu dàng trong tim tràn đến, nàng không nhân lúc ta hôn mê bỏ đi, còn ở lại cứu ta, thế đã là quá đủ.

Trần quốc bị diệt, phụ vương và vương thất Trần quốc vẫn chưa bị Ninh quân

tàn sát. Phụ thân bị phong làm vương hầu, phụ thuộc Ninh quốc. Phụ vương tuổi cao sức yếu, ta biết không bao lâu nữa, ta sẽ là Trần hầu. Thật

muốn cười to, Trần hầu? Đợi ta trở thành Trần hầu, Ninh quốc sẽ đến lúc

diệt vong! Chỉ cần ta giao nộp Thanh La, ngoan ngoãn trở về đợi làm Trần hầu, giả vờ tâm phục để nghỉ ngơi dưỡng sức, việc phục quốc sẽ có hy

vọng. Nhưng, ta không muốn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Ta không nỡ

rời xa Thanh La.

Ta đưa nàng vào sống lang bạt trong rừng. Hàng đêm

khi ôm nàng trong tay, ta không muốn thời gian trôi qua nhanh như vậy,

ta không muốn nàng tỉnh lại quá sớm.

Khi ta hút máu tươi trên đầu

ngón tay nàng, ta đã nói với chính mình, buông tha cho nàng đi. Nhưng

lại có một giọng nói khác lên tiếng, giữ nàng lại thêm một chút thôi,

nhìn nàng thêm một chút cũng tốt rồi.

Lưu Giác đem theo binh mã đuổi

đến. Ta bình thản ngồi trên núi, vì nàng ở cạnh ta, ta không sợ. Nhìn

dáng vẻ mừng rỡ của nàng, ta phẫn nộ bóp cổ nàng, nói với nàng ta muốn

giết nàng.

Thanh La sắc mặt tự tại, nhắm mắt bình tĩnh nói với ta: “Ngươi sẽ không làm tổn thương ta đâu.”

Ta thấy thật bi thương, đúng vậy, ta sẽ không thương tổn nàng, đúng như

lời nàng nói, tuy ta bắt cóc nàng, nhưng ta chưa từng đối với ai chân

thành tha thiết như vậy. Nhưng Lưu Giác diệt nước ta, giết huynh trưởng

của ta, ta lại đối với nàng dịu dàng như vậy, ta thật không thể tha thứ

cho chính mình! Ta nghiêm giọng ngắt lời nàng, nói với nàng nhưng thật

ra chính là nói với chính mình.

“Nàng nhầm rồi, ta đã sớm hối hận,

hối hận không nghe theo lệnh của hoàng huynh đem nàng làm con tin, nếu

như không phải đêm đó ta muốn thả nàng đi… Nếu ta ở Hoài thành, ta tuyệt đối không vội vã rút quân bỏ rơi thành trì, để Lưu Giác chiếm được Hoài thành! Ta bắt cóc nàng, chính là để đợi ngày hôm nay, đợi Lưu Giác một

mình lên núi, ép nàng làm con tin, để hắn phải vì nàng mà chết dưới lưỡi kiếm của ta! Ta không làm hại nàng, là bởi vì, Sở Nam ta dù có độc ác

đến đâu cũng không ra tay giết một người con gái không sức kháng cự! Hôm nay nàng hãy chờ xem Lưu Giác chết trước mặt nàng như thế nào!”

Ta điểm huyệt nàng, không muốn nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng nữa, nó sẽ lại làm cho ta mềm lòng.

Lưu Giác chậm rãi bước lên núi, nhiên nhiên tự đắc. Ta trộm nhìn sang phía

Thanh La, trong mắt nàng quả nhiên chỉ có một mình hắn, từ khi h