Duck hunt
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

vì trong lòng nàng

chỉ có ta, ta hầu như rất vui mừng cưới nàng làm vợ, quả nhiên lần đầu tiên ta

cảm nhận được không khí ấm áp gia đình, ta hạnh phúc đến ngỡ ngàng.

Ta hỏi An Thanh vương:

“Tại sao vương gia biết nàng ấy hợp với thuộc hạ?”.

Ông cười khà khà: “Bởi vì

ta quá hiểu những người nhà Lý tướng, cũng hiểu ngươi”.

Ta cười khúc khích. Ta

biết tiểu vương gia, chủ nhân của ta yêu muội muội Thanh Phỉ, huynh đệ sẽ là

anh em rể với ta, cảm giác gia đình càng thêm mãnh liệt.

Không lâu sau, cục diện

Phong thành trở nên căng thẳng. Bộ Lễ lại rất nhàn, tổ chức xong mấy hôn lễ, ta

liền theo lệnh triển khai bố trí lực lượng ngầm ở các nơi. Đội quân bí mật cài

cắm ở các thành trì trong nước và bốn nước đều do ta bố trí cai quản, các nguồn

tin gửi đến ta chỉ báo cáo với một mình An Thanh vương, tiểu vương gia muốn

biết tin gì ta cũng cho biết, nhưng chưa bao giờ lộ mặt. Ly thân vương đi Biên

thành thay thế An Thanh vương, lúc đó ta mới thường xuyên gặp ông. An Thanh

vương không cho Lưu Giác trở về Phong thành, tất cả tình cảm ông đều dồn cho

ta, điều này khiến ta có phần cảm thấy áy náy với Lưu Giác.

Ba năm sau, Ninh vương

lâm trọng bệnh, ta cáo bệnh tranh thủ đi Biên thành đưa thư. Ly Thân vương cũng

như Lưu Giác đều yêu tiểu muội Thanh La của Phỉ Nhi, điều đó khiến ta bất an,

nghĩ tới bổn phận sau này phải đảm bảo cho Ly thân vương kế vị, nghĩ đến Lưu

Giác, ta đã bí mật đưa không ít lực lượng riêng vào vương cung đồng thời tiếp

cận hơn với thái tử, trở thành người chủ chốt của phe cánh thái tử. Vương thái

úy rất tin ta, giao cho ta phụ trách bố phòng của vương cung. Khi ra vào cung,

ta phát hiện ra địa cung của Vương Yến Hồi, mấy lần thăm dò, suýt trúng bẫy,

cuối cùng tìm ra hệ thống cạm bẫy của địa cung.

Lão vương gia bảo ta tiếp

tục ủng hộ thái tử, bảo vệ A La. Ta vốn định cứu muội ấy sớm hơn, nhưng lão

vương gia đã dặn muốn ta ra tay vào lúc quan trọng nhất, nên ta lại không hành

động. Ta không hiểu ý vương gia, đến khi loại trừ được hiểm bẫy, trốn trong địa

cung nghe được câu chuyện của Tử Ly và Vương Yến Hồi, một lần nữa càng khâm

phục lão vương gia. Nếu ta ra tay sớm hơn thì đã không biết, thì ra Ly Thân

vương còn có quân cờ Vương Yến Hồi. Mấu chốt bí mật khiến Ly Thân vương thuận

lợi tiếp quản vương cung thì ra chính là điểm này.

Ta tưởng rằng Lưu Giác có

thể suôn sẻ lấy Thanh La như ta lấy Thanh Phỉ. Không ngờ, Vương Yến Hồi dùng

độc dược Thất hồn đối với muội ấy, loại độc dược mật truyền của Hạ quốc phía

tây nam. Lão vương gia rất áy náy, ta cũng tự trách mình, chúng ta không thể

bảo vệ muội ấy. Sau khi biết ta là Ám Dạ, Lưu Giác luôn tìm ta uống rượu, muốn

mượn rượu quên Thanh La. Những ngày đó, nhìn Lưu Giác ta rất đau buồn. Mặc dù

cùng tuổi với nhau, ta lại luôn coi chàng ta như tiểu đệ. Lưu Giác là người nối

dõi duy nhất của An Thanh vương, nhiều lúc cha con họ vui đùa như trẻ nhỏ, ta

thích những người như vậy. Nếu ruột thịt cũng phải e dè giữ ý với nhau cuộc

sống sẽ mệt mỏi thế nào.

Lưu Giác quyết định đưa A

La bỏ trốn. Ta ủng hộ, đích thân đưa A La ra khỏi cung, ta hy vọng hai người

cao chạy xa bay, nhưng An Thanh vương lại nói với ta, “Bọn chúng không chạy

được bao lâu, cho nên ta mới bố trí cho chúng đi đến thung lũng”.

“Tại sao? Tại sao không

để họ đi thật xa? Với sắp xếp của chúng ta, họ tuyệt đối có thể mai danh ẩn

tích!”. Ta băn khoăn.

“Tư Duyệt, nếu có ngày,

ngươi cũng đối diện tình huống như vậy, ngươi sẽ hiểu. Có một số việc ngươi

nhất thiết phải đối diện”. Khi lão vương gia nói câu này, nét mặt thâm trầm của

ông đầy vẻ lưu luyến.

Ta không hiểu, nhưng ta

biết, có một số việc đến giờ ông cũng chưa nói với ta. Ông cảm thấy lúc nào nên

nói, ta sẽ biết, ta lựa chọn không hỏi.

Có lúc ta nhìn Phỉ Nhi

lại nhớ đến Lưu Giác và A La, hai người đó mệnh còn khổ hơn ta. Lưu Giác là con

ruột An Thanh vương, tình yêu An Thanh vương dành cho cho ta không kém dành cho

Lưu Giác, nhưng thời gian ông ở với ta nhiều hơn. Lúc nhỏ như thế, trở về Phong

thành ta lại còn chiếm hữu ông ba năm. Ta càng thương Thanh Phỉ, nàng đã mang

cốt nhục của ta. Ta hy vọng Lưu Giác và A La sớm thành thân. Nhưng cuộc sống

luôn không như ý.

Ly vương muốn thiên hạ,

dù yêu A La như vậy nhưng lại để Sở Nam bắt muội ấy đi. Lần này, dù ta mất mạng

cũng phải đưa A La về cho Lưu Giác. Ta bám theo Sở Nam, A La thông minh, suốt

dọc đường không ngừng phát tín hiệu, ta không địch nổi Sở Nam, nhưng lại nhận

ra hắn lo lắng cho A La. Bỗng thấy chuyện thật trớ trêu, muội muội của Thanh

Phỉ đúng là hồng nhan truân chuyên, một lần nữa ta cảm tạ vương gia thu xếp cho

ta một người vợ bình thường, nếu ta yêu người như A La có lẽ suốt ngày căng

thẳng lo âu. Sở Nam võ công cao cường, ta bị trúng nhát kiếm của hắn ta, đành

nhảy xuống Hán Thủy, chống chọi bơi vào bờ cho đến phút tỉnh táo cuối cùng.

Lưu Giác cứu mạng ta. Lưu

Giác không muốn gọi ta là Ám Dạ nữa, chàng ta cũng thương ta như An Thanh

vương, mong ta sau này sống cùng Thanh Phỉ với thân phận của Thành Tư Duyệt.

“H