
là một cô gái. Từ trước tới giờ ta chưa
từng gặp qua người con gái tiết liệt như vậy. Đôi mắt nàng ánh lên vài
tia hoang dã, khiến ta không kìm được nhìn thêm vài lần.
Khi bộ hắc y được cởi ra, chiếc váy lụa mỏng phía trong phất phơ theo gió, tim ta
đập dồn dập. Nàng mỉm cười diễm lệ, thân người như một tinh linh trên
núi cao, như một ảnh hồn trong đêm tăm tối.
Đó là kiếp số của ta! Một người ý chí kiên định và tàn nhẫn như ta không ngờ lại bị dáng hình
mảnh mai trong tà váy bay phất phới đó làm cho phân tâm. Ta tự nhiên
nhắm mắt lại, muốn xua đi tác động mà nàng đem tới. Cũng chính trong
khoảnh khắc đó, ta nghe thấy tiếng đàn, việc sắp thành lại hỏng, ta hy
sinh thuộc hạ, trốn khỏi thành Lâm Nam.
Từ hôm đó, ta vô cùng căm hận Lưu Giác, cũng đôi khi bất giác nhớ đến đôi mắt long lanh như ngọc châu và nụ cười phong tình quyến rũ của nàng. Nhưng ta tự cảnh cáo mình,
những sai lầm do bị sắc đẹp mê hoặc tuyệt đối không thể lặp lại lần thứ
hai. Ta chìm vào tửu sắc, khống chế bản thân không phái người đi dò la
tung tích của nàng. Sau trận chiến thành Lâm Nam ta càng tăng cường
luyện binh, chờ ngày đánh bại Lưu Giác, thôn tính Ninh quốc. Đó mới là
bản lĩnh nam nhi.
Ly vương đăng cơ, ta phụng mệnh đưa lễ vật đến chúc mừng. Nhìn đất đai Ninh quốc ngàn dặm xanh tốt, ta bừng bừng nhiệt
huyết, sẽ có ngày ta thâu tóm tất cả về tay Trần quốc. Ta tới Phong
thành cùng uống rượu mừng với sứ thần bốn nước, nghe mật thám Trần quốc
báo cáo tình hình. Tại dạ yến Ninh cung hôm đó, nhìn thấy Lưu Giác, ta
lại nhớ tới người con gái kia.
Bình Nam vương quá hiểm độc, vài lần
ta đã muốn bỏ qua, hắn lại không ngừng kích động nộ khí của ta. Nếu
không phải đang ở Ninh cung, phải để ý thân phận, ta đã muốn rút kiếm
cùng hắn quyết đấu một phen.
Sau buổi dạ yến, ta lại biết được một
tin tức kinh động. Lưu Giác lại dám vào cung cướp đi tam tiểu thư của
tướng phủ. Ta cười lớn, toạ sơn quan hổ đấu, lưu lại Ninh quốc đợi xem
Ly vương và Bình Nam vương tranh giành.
Không ngờ người trong lòng Ly vương lại là tam tiểu thư tướng phủ. Đó là người con gái như thế nào?
Ta cho người điều tra, không thể tin được rằng mọi người đều nói tam
tiểu thư tướng phủ tướng mạo bình thường, lẽ nào không phải là người con gái ta đã gặp đêm hôm đó? Nếu quả thật tam tiểu thư tướng phủ dung mạo
nhạt nhoà như thiên hạ đồn đại, tại sao lại khiến cho Ly vương và Bình
Nam vương dùng dằng chẳng dứt? Nàng ta lại mạnh mẽ kích động lòng hiếu
kỳ của ta.
Ly vương bắt đầu lặng lẽ khiêu khích ta, dường như đang đổ thêm dầu vào mâu thuẫn giữa ta và Bình Nam vương. Hắn có dụng ý gì? Lẽ
nào hắn không phải là một vị vua hiền lành nho nhã như vẻ bề ngoài?
Ta nhạy bén cảm nhận được vị tam tiểu thư tướng phủ này là nhân vật quan
trọng có thể làm cho Ninh quốc đại loạn. Bồ câu truyền tin Trần quốc đã
giám sát chặt chẽ mọi hành tung của Lưu Giác và tam tiểu thư tướng phủ.
Nếu có thể tóm được bọn họ nhanh hơn một bước, dù Lưu Giác có làm phản
hay không cũng đều là một ván cờ hay dành cho Ly vương.
Song chỉ nửa
tháng sau, Bình Nam vương đột nhiên quay trở lại Phong thành. Ly vương
phong tam tiểu thư tướng phủ làm công chúa, chuẩn bị một tháng sau gả
cho Bình Nam vương, còn vì công chúa thiết yến thật lớn.
Ta đột nhiên có một cảm giác, đó chính là nàng. Chỉ có người con gái như tinh linh
kia mới có thể làm cho Ly vương và Bình Nam vương si tình đến vậy.
Ta biết nước đi này của Ly vương là vô cùng tuyệt diệu, vừa tránh được
xung đột với cha con An Thanh vương, vừa có được lòng trung thành tuyệt
đối của Lưu Giác. Người ta muốn gặp nhất chính là cô công chúa mới được
sắc phong kia. Hiếu kỳ suy nghĩ, nhưng trong lòng đã ẩn chứa bao nhiêu
đáp án.
Đáp án lại tới nhanh như vậy, khi nàng cùng hoàng hậu khoan
thai bước tới, trong mắt ta chỉ còn có nàng. Gặp gỡ chớp nhoáng ở Lâm
Nam thành khi đó, ta nhớ nhất là dáng vẻ nàng nhìn ta tươi cười rạng rỡ, mà trên cung điện này, dáng vẻ cao quý mỹ lệ trong bộ hoa phục khiến
tim ta nhảy nhót không ngừng. Nàng luôn nhìn thẳng, dường như trong mắt
nàng không có gì là quan trọng. Nàng không xuất thân từ hoàng tộc, nhưng lại mang trên người khí chất cao quý coi khinh mọi vật mà chỉ hoàng tộc mới có. Khi ta cố ý lên bái kiến trước, nàng mỉm cười với ta. Chính
trong lúc đó, ta thấy ánh mắt Ly vương ánh lên một tia thâm trầm.
Nàng không ở lại lâu liền cùng hoàng hậu rời đi. Mỗi bước đi dưới tà váy tha thướt của nàng sen hồng nở rộ, nàng rời đi đã lâu, bá quan sứ thần vẫn
còn chìm đắm trong sắc đẹp của nàng. Nàng công chúa kiều diễm như vậy đã khơi dậy dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất của nam nhân. Nếu thật sự
Ly vương đã buông tay, sao còn để nàng xuất đầu lộ diện? Trong lòng ta
đột nhiên cảm thấy không nỡ, không nỡ để nàng bị Ly vương toan tính. Hận ý với Lưu Giác càng đậm. Nếu nàng là vị hôn thê của ta, ta nhất định sẽ che giấu vẻ đẹp của nàng, để lời đồn về dung mạo tầm thường kia tiếp
tục phát tán.
Nghĩ tới nàng một tháng sau sẽ gả cho Lưu Giác, tim ta ngập tràn đau đớn và đố kỵ
Không cần Ly