Teya Salat
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

vương phải khích tướng, ta đã muốn giết chết Lưu Giác. Nhưng, ta không thể vì một mình nàng mà đưa Trần quốc vào đường nguy hiểm. Những

suy nghĩ hỗn loạn ào ạt tới, rốt cuộc ta vẫn muốn quyết đấu với Lưu Giác một trận, cho dù là để xả hết cơn tức giận đang đè trong lồng ngực cũng tốt.

Nàng thay quần áo của thị vệ, bước khỏi tấm rèm trướng. Ta bước nhanh về phía nàng, giây phút đó ta có cảm giác sai lầm, như là nàng

đang bước về phía ta. Nhưng, nàng không thèm nhìn đến ta, đôi mắt lấp

lánh chỉ nhìn thấy một mình Lưu Giác.

“Mấy ngày nay trong cung bận

rộn chuẩn bị cho Thanh La công chúa xuất giá, quả nhân không có thời

gian chiếu cố vương tử, xin kính vương tử một ly, coi như tiễn biệt.” Ly vương nhàn tản hỏi thăm lộ trình quay về của ta. Ý đồ của hắn ta rất

rõ, chẳng phải hắn muốn ta cướp Thanh La đi hay sao? Nhưng ta không dám, ta muốn cướp nàng đi, nhưng ta không dám.

Lần này ông trời cũng

chiếu cố ta, Thanh vương Lưu Giám lại muốn giở trò trong đại hôn của

công chúa, mà tin tức từ Trần quốc truyền đến cho biết liên quân Trần-Hạ tấn công Ninh quốc từ phía nam, Hộ quốc cũng trấn binh bốn mặt biên

thành. Không cần phải để ý quá nhiều nữa, ta vui mừng bố trí mọi việc

thoả đáng suốt đêm, định rõ chủ ý sẽ nhân lúc rối loạn cướp nàng đi.

Khi kim điện đại loạn, ta lặng lẽ rút lui, cảm thấy ánh mắt Ly vương lướt

qua người ta nhưng lại không gọi ta lại. Ta rất muốn cười, vậy hãy để Ly vương được toại nguyện. Hắn đương nhiên tưởng rằng như vậy sẽ có thể

đàng hoàng xuất binh, nếu hắn biết rằng liên quân Trần-Hạ không cần đợi

hắn phát động chiến tranh cũng sẽ chủ động tấn công Ninh quốc, hắn có

hối hận không? Ta nghĩ có lẽ hắn sẽ không hối hận, bởi vì hắn không

muốn, không muốn nhìn thấy người con gái hắn yêu thật sự gả cho Bình Nam vương.

Ta dễ dàng bắt đi Thanh La. Trong lòng độc ác nghĩ, nếu như

Bình Nam vương biết được mọi chuyện, với thực lực của cha con An Thanh

vương, Ly vương sẽ ra sao?

Cuối cùng nàng đã từ trong mộng ảo bước

đến bên ta, xinh đẹp, linh động. Trước đây ta không biết hoá ra nàng lại hoạt bát như vậy. Nếu như lúc đầu ta chỉ là kinh diễm, chấn động vì

nhan sắc của nàng, thì sau khi cướp được nàng, bản tính của nàng lộ ra

không giấu diếm, đã làm ta động lòng.

Nàng một lòng muốn trốn thoát,

sao có thể được? Lúc đầu ta chẳng thèm bận tâm, trên thuyền nàng đã trốn đi hai lần, mỗi lần bắt nàng về, nàng đều cao ngạo ngẩng đầu như không

có chuyện gì xảy ra, thật là vô cùng đáng yêu.

Mà những phương pháp

nàng bỏ trốn lại nhiều vô cùng tận, chỉ cần rời nàng đi một chút, là lại thấy ngay pháo hiệu của Ô y kỵ, khiến ta không khỏi đau đầu. Giận nàng

đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn vào mắt nàng lại chẳng thể ra tay. Từ

trước đến nay chỉ có ta làm người khác phát điên, không ngờ lại chẳng

làm gì được nàng.

Đi xuyên qua rừng thẳm, nàng ép ta không có lấy một phút nghỉ ngơi. Ta có hàng trăm hàng ngàn cách giày vò nàng, nhưng một

lần rồi lại một lần mềm yếu để nàng đạt được ý đồ.

Dáng vẻ đắc ý của

nàng khiến ta vừa yêu vừa hận. Ốm rồi cũng không quên phát tín hiệu, ta

lại vừa thương vừa hận. Ta đội trời đạp đất, ngạo mạn kiêu hãnh, nhưng

lại cam tâm bị nàng “bắt nạt”.

Thì ra yêu một người là như vậy. Không có bất cứ điều kiện gì, chỉ một lòng muốn bảo vệ nàng, nâng niu nàng

trong tay, chỉ mong trong lòng nàng đoái hoài đến ta một chút, chỉ một

chút thôi cũng được.

Ta vì nàng mà trở mặt với đại ca, nhìn nàng mất

tích trong đêm tối, nhìn quân sĩ nơi biên ải bị Lưu Giác tấn công, ta

vừa tức giận, vừa hối hận, vừa đau khổ. Ta thề nếu bắt được nàng, ta sẽ

đem nàng làm con tin. Nhưng khi bất ngờ bắt được nàng ở Y Long thành, ta chỉ cảm thấy yêu. Lên đến sơn trại, nhớ lại lời thề của mình, nhớ lại

Lưu Giác càn quét thành trì Trần quốc, không quản ngày đêm đem quân tiến thẳng vương cung bắt cóc phụ vương, mối hận diệt quốc nhắc ta tuyệt đối không được mềm lòng với nàng.

Đêm trên núi yên ắng tĩnh mịch, ta

nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng trong địa lao. Ta không biết đó

là thật, hay là mộng ảo. Ta vội vã chạy tới địa lao, không kịp cầm theo

chìa khoá, ta phá vỡ cửa lao xông vào. Nhìn thấy con rắn đang nuốt con

chuột, cánh tay ta chợt nổi da gà.

Nàng co người sau cánh cửa, vẫn

đang kêu thét, âm thanh như mũi kiếm đâm thẳng vào tim ta. Ta ôm nàng về phòng, không ngừng tự trách mình. Cho dù là mối cừu hận trời bể, ta vẫn không đành lòng.

“Nhị điện hạ, Lưu Giác đã bao vây toàn bộ Hắc Phong trại, chỉ cần chúng ta nắm Thanh La công chúa trong tay, tất có thể ép

Lưu Giác lui binh, thậm chí có thể ép hắn ký điều ước đình chiến, để

Ninh quân rút khỏi Hạ quốc của ta!” Trên gương mặt kiều diễm của Thương

Tà chứa đầy hận ý.

Muốn đem nàng làm con tin? Ta trầm mặc không nói.

“Nhị điện hạ, ta muốn hạ độc trên người cô ta, nếu như quân Ninh tấn công,

vậy thì đẩy cô ta ra cửa trại. Cho dù Lưu Giác bất chấp, tấn công Hắc

Phong trại, ta cũng muốn hắn cứu về được một cô công chúa mình đầy chất

độc. Nghe nói Ly vương và Bình Nam vương coi cô công chúa này như châu

ngọc, hã