
uynh đã làm quá đủ cho vương phủ chúng ta, từ nay không cần báo đáp nữa! Từ
bây giờ huynh là Thành Tư Duyệt! Là anh em rể với ta!”. Lưu Giác nói.
Ta ngẫm nghĩ, mỉm cười:
“Đợi sau hôn lễ của chúa thượng, được không?”. Lưu Giác không hiểu, ta không
chỉ báo ơn, ta coi Lưu Giác là người nhà.
Sau mấy ngày dưỡng thương
ta đi Hạ quốc tìm A La. Xích Phong đưa đến mật thư của An Thanh vương, trong
thư viết: “Muốn Hạ quốc không đánh mà hàng, chỉ có tìm vương hậu Minh Nguyệt
phu nhân. Nếu có khó khăn đừng quên ngươi còn có một con chim ưng, bất luận thế
nào, ngươi đều là con ta”. Ta không hiểu, nhưng lờ mờ cảm thấy mấy hàng chữ
trong thư của lão vương gia có một sức nặng khó hiểu nào đó, ông dường như muốn
ta đưa ra chủ ý của mình, cũng nói rõ với ta, bất luận ta làm gì, ông đều ủng
hộ.
Ta soi gương nhìn hình
xăm con chim ưng màu đen to bằng nắm tay trên ngực mình, con chim sống động như
thật, đang giương cánh muốn bay. Cha ta trước nay chưa bao giờ nói với ta tại
sao trên ngực ta lại xăm con chim ưng đó, nhưng luôn nhắc ta giữ bí mật, đừng
để người khác nhìn thấy. Chỉ có lão vương gia, Lưu Giác và Phỉ Nhi biết. Ta vẫn
tưởng đó là hình xăm bình thường, ta thích hình xăm đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ
nhiều về nó. Tuy nhiên những lời nói của lão vương gia, khiến ta cảm thấy con
chim ưng này chắc chắn không bình thường.
Vào đến Hạ quốc, ta phát
hiện trên lá cờ quân đội cũng có con chim ưng như thế. Lẽ nào thân mẫu ta là
người Hạ? Ta đi thẳng vào vương cung, Hạ vương là người mắt sâu, mũi cao, dạo
trước ở Phong thành ta đã nhìn thấy ông ta. Ông ta có dã tâm, muốn Trần, Hạ
liên minh chiếm đất đai màu mỡ phía nam Ninh quốc. Ta khuyên ông ta đầu hàng,
ông ta đắn đo không quyết, bởi vì quân Ninh công phạt Trần quốc, ông ta không
dám ngang nhiên đắc tội với ta, nhưng nhìn mắt ông ta, ta biết, muốn ông ta
không đánh mà hàng là chuyện không thể.
Ta khinh công trác việt,
có thể phá được cạm bẫy, nhưng ông ta lại giam lỏng ta, nghe đồn người Hạ có sở
trường về độc dược, quả danh bất hư truyền. Ta biết Hạ vương không dám giết ta,
cho dù đầu độc cũng chỉ khiến ta mất nội lực, không dễ dàng thoát khỏi vương
cung mà thôi. Ta đã đến đây họ ắt phải đảm bảo an toàn cho ta, vậy ta trở thành
vị thượng khách khiến Hạ vương đau đầu nhất.
Ta rất sốt ruột, bởi vì
không nhìn thấy Minh Nguyệt phu nhân, người có thể thuyết phục Hạ vương đầu
hàng, nghe nói bà là thánh nữ Hạ quốc, độc dược mật truyền của Hạ quốc đều do
tay bà bào chế. Ở Hạ quốc địa vị của bà bình đẳng với Hạ vương, được bá tính
tôn xưng là minh thần, ngày ngày trôi qua, ta không biết tình hình bên ngoài
thế nào, nhưng sự đề phòng của Hạ vương mỗi ngày một tăng.
Hôm đó tin từ Trần quốc
truyền đến, quân Ninh đại thắng ở Vận thành, thái tử Hạ quốc Thương Tà thấy
tình thế không hay, đã rút quân khỏi chiến trường để bảo toàn thực lực quân Hạ.
Ta sung sướng phát điên, cười không ngớt, sắc mặt Hạ vương càng xấu, ông ta lại
hạ độc ta, lần này cũng không lấy mạng ta, nhưng cũng khiến ta đau đớn vô cùng,
ta nằm liền bốn tháng, cuộc sống như tù ngục, nếu người bình thường có lẽ đã
chết, nhưng ta là Ám Dạ, có nội lực và sức chịu đựng hơn người.
Bốn tháng sau, Lưu Giác
đã hoàn toàn chinh phạt Trần quốc, chính miệng Hạ vương nói với ta, quân Ninh
đã vượt Long giang, chiếm Ỷ Long thành. Ta đã nhận ra mâu thuẫn trong con người
ông ta, do Hạ quốc nhỏ, hiện chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm trở và độc khí
ngăn bước chân quân Ninh, nhưng mười ba thành trì đã bị bao vây, sinh hoạt rất
khó khăn, ta khuyên ông ta đầu hàng, ông ta nhìn ta hồi lâu, quyết định giết ta
để tế kỳ.
Ta lạnh người, bắt đầu
tuyệt vọng, ta vẫn còn chưa được nhìn mặt con trai, người ta nhớ nhất lúc này
là con trai, ta đột nhiên nhớ đến bức thư của An Thanh vương liền xé áo trên
ngực, lộ ra con chim ưng, cung nữ canh gác bên ta kêu thất thanh, chạy vụt đi.
Tối hôm đó ta được gặp Minh Nguyệt phu nhân, bà có dung mạo phương phi, xinh
đẹp khác thường, đôi mắt da diết nhìn ta đã ngân ngấn nước.
Minh Nguyệt phu nhân lệnh
cho tả hữu lui ra, giải độc cho ta, đôi mắt đẹp không ngừng rơi lệ. Ta biết có
chuyện gì đó mà ta không biết đã xảy ra, ta vẫn rất bình tĩnh. Bà nhìn rất lâu
con chim ưng trên ngực ta, hỏi: “Ngươi đến Hạ quốc khuyên hàng?”.
“Phải!”. Ta bình tĩnh
đáp.
“Nếu, đây là Tổ quốc của
ngươi, ngươi là... Hạ vương, ngươi có đầu hàng không?”.
Câu hỏi quả rất kỳ quặc.
Ta suy nghĩ hồi lâu, mỉm cười trả lời: “Có, ta không muốn nhìn thấy trăm họ
chết chóc, ta cũng không có tham vọng làm Hạ vương”.
Minh Nguyệt phu nhân nhìn
ta, có phần xúc động, “Tại sao? Tại sao ngươi không muốn làm hoàng đế?”.
Ta phải trả lời thế nào?
Nhớ lại hồi năm tuổi, khi đã bắt đầu có hiểu biết ta được sống cùng cha những
ngày vui vẻ, nghĩ đến niềm vui ấm áp gia đình mà An Thanh vương và Ô y kỵ đã
cho ta, nghĩ đến vợ và con trai. Ta mỉm cười: “Ta chỉ muốn cùng vợ con sống
những ngày bình an vui vẻ”.
Minh Nguyệt phu nhân nghe
vậy mắt sáng lên: “Ngươi đã có con?”.
“Phải, nhưng đáng tiếc ta