Ring ring
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 7.5.00/10/447 lượt.

đến cửa. “Thân gia!”

Được lắm, nghe hắn gọi ta như vậy không lọt lỗ tai chút nào, nhưng hôm nay

hả, ta cười cười bảo Lý tướng: “Tướng gia gần đây công việc có bận lắm

không?”

“Cũng tạm cũng tạm. Hôm nay qua phủ là muốn cùng thân gia ôn lại chuyện cũ, tiện đến thăm A La, nó cũng đã mang thai rồi.”

Ta biết hắn vẫn còn tiếc nuối quyền lực, có lẽ tính cách hoàng thượng

không cho phép hắn ở trên triều đình vênh vang, đành tăng cường vận động hành lang ở vương phủ và Thành đô đốc phủ, tiếng là đi thăm con gái,

nhưng rõ là không chịu bỏ qua vinh hoa phú quý.

“Lý tướng phải năng

tới đây chơi, gần đây lão phu rỗi việc mới phát hiện ra thú vui dưỡng

sinh mới, không biết Lý tướng có hứng thú chơi cùng lão phu?”

Lý tướng hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa.

Vậy là ta cho người đi mời Cố tướng, mời thêm cả binh bộ thị lang Lý lão

gia đã thoái vị về nhà an dưỡng, bốn người hợp thành một bàn mạt chược.

Đều là người thông minh cả, bản vương dạy một cái là biết ngay, hôm nay

đánh nhỏ. Hi hi, một buổi chiều, bản vương thắng được hơn ba trăm lượng

bạc. Cười cười tiễn bọn họ về, hẹn ngày mai đánh tiếp. Ta vô cùng đắc ý, bọn họ đều là người mới, lẽ nào lại không thua? A! Hôm đó A La cũng bảo ta là người – mới!

Nha đầu này, thảo nào ta lại thua nhiều bạc như

vậy, hôm đó lại còn đánh lớn! Ta tức giận phùng mang trợn mắt, hùng hổ

đi tới Tùng Phong đường tìm A La tính sổ!

“Cha già, làm gì mà gấp vậy?” Tên tiểu tử thối kia chặn ta lại.

“Ta tìm A La!”

“Nàng ngủ rồi, dạo này nôn nhiều quá, mệt mỏi lắm, cha đừng đi làm phiền nàng.”

“Nhưng mà…” ta vẫn còn nhớ vài ngày nữa lại đánh lớn, ta nhất định phải thắng nó.

Tiểu tử thối không nhịn được cười, thì thào bên tai ta: “A La nói, đánh nhỏ vui là chính, sau này vương phủ không đánh lớn nữa.”

Cái gì? Bảy ngàn lượng của ta! Đánh nhỏ thì bao giờ mới thu về được!

Thấy mặt ta thất thần, tiểu tử thối khoé mắt loé lên hung ác: “Con đã quyết

định rồi, sau này trong phủ con sẽ là người quản lý sổ sách, cha và A La mỗi tháng chỉ được lĩnh một trăm lượng để chơi bạc!”

“Cái gì?”

“Con bảo cha già nhé, chẳng phải cha đã dạy Cố tướng Lý tướng chơi rồi sao?

Cha tìm bọn họ mà đánh! Như vậy, chỉ cần cha bỏ qua A La, con cũng không quản lý sổ sách của cha nữa!” Tiểu tử thối kia cười gian tà.

Ta còn

không hiểu nữa hay sao? Đành vỗ vai nó cảm thán một câu: “Con trai lớn

rồi không giữ được! Nhưng mà… nếu con làm cho A La sinh liên tiếp mấy

đứa, ta tuyệt đối không có ý kiến!”

“Quân tử nhất ngôn!”

“Tứ mã nan truy!”

Ta sung sướng bỏ đi, A La càng bị quản lý nghiêm, càng sẽ đến tìm ta đánh

bạc. Tiểu tử thối kia sao lại không thừa hưởng được trí thông minh của

ta vậy nhỉ?

_________

Những chỗ có dấu * là từ chuyên dùng trong

chơi mạt chược, mình thì mù tịt nên tạm để nguyên từ Hán Việt hoặc chém

cho nó thuận tai tí, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

END