
yền
lực, tiền bạc và mỹ nữ, nhưng họ yêu mỹ nữ hơn cả, ta không hoàn toàn tán
thành, có lẽ đại đa số đàn ông đều như thế. Cái mà Vương Yến Hồi ta muốn là một
người đàn ông thích ta, có thể sánh vai cùng ta, Tử Ly không như thế.
Ta nghe nàng ta kể
chuyện, về một người đàn bà làm hoàng đế, ta xúc động vô cùng, nếu đây là thời
đại đó, triều đại đó, có thể cho phép đàn bà trở thành hoàng đế một nước, thì
tốt biết bao! Đáng tiếc lại không phải, ở đây đàn ông bá chủ thiên hạ, dẫu có
ngày ta trở thành hoàng hậu khống chế được hoàng đế, cũng chỉ có thể buông rèm
nhiếp chính.
Lý Thanh La thực sự có
tài kể chuyện, nàng ta là loại nữ nhân không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, nữ nhân
có học thức như vậy quả rất hiếm. Có lẽ Tử Ly và Bình Nam vương đều yêu nàng ta
bởi sự khác thường đó.
Ta chắc chắn không cam
lòng. Không thể để tất cả hóa thành mây khói. Ta lựa chọn cái chết. Ta sẽ không
cùng thái tử chịu đựng cuộc sống giam cầm.
Nhưng cho dù chết, ta
cũng có thể khiến Tử Ly, khiến mọi người nhớ đến ta. Ta nói cho Thanh La biết
mật ước giữa ta và Tử Ly, tin là nàng ta sẽ giữ kín trong lòng. Ta cũng nói với
nàng ta, Tử Ly ba năm bỏ mặc Cố Thiên Lâm là vì ta. Bởi vì nếu nói vì nàng ta,
Thanh La có lẽ sẽ mềm lòng, bởi vì như thế tình của Tử Ly với ta sâu đến mức
nào! Chỉ dựa vào điểm này, Lý Thanh La sẽ không chấp nhận Tử Ly, Tử Ly vĩnh
viễn không có được nàng ta! Để đảm bảo, ta đã cho Thanh La ngửi Thất hồn ngọc
dẫn hương, khiến Lưu Giác và Tử Ly đau khổ, tốt nhất nên để hai người đánh nhau
một trận. Cho dù không đánh cũng không sao, độc dược này có được là do mối quan
hệ đã lâu của họ Vương với hoàng đế Hạ quốc. Ta cũng ngờ rằng độc dược cô ta
đầu độc mẫu thân Tử Ly cũng lấy từ Hạ quốc. Thái tử cho dù thất thế, Hạ vương
cũng sẽ liên hệ với chàng. Ninh quốc chắc chắn đại loạn, chỉ có đại loạn mới có
thể xuất binh!
Ta cũng sẽ không giết Lý
Thanh Lôi, để nàng ta cùng thái tử sống ở Tây phương cực lạc. Những người không
liên quan đến ta, trước sau ta chẳng quan tâm.
Tử Ly cuối cùng đã đến,
ta ngoan ngoãn phục dưới chân chàng. Rõ ràng biết sự lợi dụng của chàng, quyết
định của chàng, ta vẫn cho chàng cơ hội cuối cùng.
Chàng nói: “Với trí tuệ
của nàng, hẳn đã sớm dự liệu cả rồi?”.
Thôi, đừng diễn nữa. Ta
đứng dậy, chỉnh đốn xiêm y. Ta thực sự không thua chàng, nhưng đâu còn có cách
nào? Cha, con chỉ có thể làm được như vậy cho cha, cho họ tộc. Nếu không thể
được như sở nguyện, cái chết có là gì?
Ta dẫn chàng vào địa
cung, đương nhiên ta sẽ không giết chàng, chỉ hy vọng linh hồn ta có thể nhìn
thấy ngày chàng chinh phục bốn nước, bá chủ thiên hạ.
Ta nhìn Lý Thanh La bị treo
đã lâu, nàng ta sẽ là mấu chốt phát sinh mọi chuyện sau khi ta chết. Lại nhìn
Tử Ly, thấy chàng đau đớn vạn phần. Ta không nghi ngờ lời chàng, chàng bằng
lòng từ bỏ vương vị, thậm chí từ bỏ tính mạng vì Lý Thanh La, nhưng ta cũng
biết, bằng lòng là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Ta không nhịn nổi,
cười rơi nước mắt.
Đột nhiên ta thấy xót xa,
ta đã coi thường sức mạnh của tình yêu. Thậm chí ta đã nghĩ, nếu Lý Thanh La
lấy chàng, khóc lóc đòi đi đánh trận, có lẽ Tử Ly cũng chiều nàng ta.
Chàng nói chàng bằng lòng
thực hiện lời hứa, trong khoảnh khắc đó ta muốn khóc, dù sao ta vẫn còn nhỏ,
vẫn còn tính khí tiểu nữ nhi. Thì ra được yêu cũng là hạnh phúc, không phải chỉ
có thực hiện ước mơ của mình mới thấy vui. Trong thoáng chốc, ta thay đổi chủ ý,
ta phải giết Lý Thanh La, để cho Tử Ly chứng kiến nàng ta chết trước mặt mình.
Thành Tư Duyệt đột nhiên
xuất hiện, tân khoa trạng nguyên, Thành thị lang kia tại sao biết được những
cái bẫy của ta, phá bẫy cung tên của ta, lọt được vào địa cung cứu Lý Thanh La?
Thành thị lang rút cục là ai? Ta muốn hỏi, nhưng lực kiệt khí cùng. Ta ngã vào
tay Tử Ly, ta lưu luyến vòng tay ấy. Không giết được Lý Thanh La, mọi kế hoạch
của ta vẫn khởi động theo dự tính. Ta dốc hết sức tàn nhìn lần cuối tân vương
Ninh quốc, người có thể giúp ta thực hiện giấc mộng bá chủ, trong thoáng khắc
đó, ta mới biết, thì ra ta lưu luyến chàng đến thế.
Những gì ta làm trong
cuộc đời thanh xuân ngắn ngủi, gồm cả chuyện liên kết với Tử Ly, ta đều không
hối hận. Mọi mưu kế có thể nghĩ ra ta đều đã dùng hết, kiếp sau hãy để ta đầu
thai làm đàn ông, nếu không hãy cho ta làm một nữ nhân như Lý Thanh La có được
tình yêu chân thành của những bậc nam nhi.
Sau Đào hoa yến, An Thanh vương nói với ta: “Ngươi hãy
gần gũi nhị tiểu thư Lý tướng, lấy nàng ấy làm vợ”.
Ta kinh ngạc, lần đầu
tiên ta miễn cưỡng nhận lời.
Ta là trạng nguyên trẻ
nhất Ninh quốc, chỉ một năm sau đã trở thành Lễ bộ thị lang. Ta, thái tử, tứ
hoàng tử, tiểu vương gia và Cố Thiên Tường tướng quân được mệnh danh ngũ đại
công tử Phong thành, không biết bao nhiêu khuê nữ danh gia Phong thành ngưỡng
mộ, si mê tư phong hào hoa của ta. Không ngờ lão vương gia lại nhanh chóng muốn
ta thành thân như vậy, mặc dù Lý Thanh Phỉ cũng là người đẹp văn tài xuất
chúng.
Ta là người đầy mâu
thuẫn. Bởi vì ta có hai thân phận