
h thường quả thực khó
lý giải, nhưng với ta, đó là ý nguyện từ nhỏ, khát vọng chinh phục thiên hạ
luôn cuộn trào trong huyết quản ta.
Tử Ly đã trở về, ta quyết
định nhắc nhở chàng. Chàng và Lưu Giác dùng kế muốn dụ ra Bắc quân của ta, ta
sẽ cho họ thấy ta lợi hại thế nào. Vốn định khoác chiến bào ra trận gặp hai
người đó, nghĩ mãi, ta quyết định đưa thái tử đi, không tiết lộ với Tử Ly,
khiến huynh đệ họ gươm đao động binh một trận. Thái tử chưa bao giờ cầm quân,
khả năng thua là rất lớn, nhưng theo bố trí của ta, Tử Ly và Lưu Giác cũng
chẳng được hời bao nhiêu. Nếu không may, thái tử chiến thắng, ta sẽ theo sắp
đặt của cha và cô, để họ Vương thay thế họ Lưu.
Đêm trước trận chiến, cô
ta muốn ta ở lại bên bà. Cô vô cùng căng thẳng. Ta cười an ủi cô, sẽ không có
chuyện gì xảy ra, theo ta, cho dù Tử Ly lên ngôi, cũng sẽ không làm khó hậu
cung. Cô ta lẩm bẩm: “Hắn sẽ giết cô, hôm hắn từ Biên thành trở về, từ xa cô đã
ngửi thấy mùi sát khí bên ngoài Ngọc Tượng cung, giọng bi phẫn của hắn giống
như ngày xưa...”.
Ta kinh ngạc, lẽ nào cái
chết của thân mẫu Tử Ly có ẩn tình? Trời ơi, ta suy tính mọi lẽ, sao lại bỏ qua
chuyện này? Bị ta hỏi dồn, cô lạnh lùng thừa nhận: “Cô đã bỏ ra ba năm để đầu
độc dần dần, đến lúc này mới nói với cháu, vốn định mang bí mật xuống mồ”.
Giọng cô rất nhẹ, rất
lạnh, nhưng lại như sét đánh giữa ban ngày khiến ta lảo đảo. Ta còn gì không
hiểu. Thái tử dù hiền đức đến mấy, cũng không địch nổi sự lộng hành của thế lực
họ Vương và mối thù giết ái hậu bao năm, Ninh vương sao có thể cam lòng! Cây
tiêu ngọc Tử Ly vẫn thổi là di vật của mẫu thân chàng, ngày ngày chàng cầm
trong tay, đã hiểu mối thù với họ Vương sâu thế nào?
Ta lê bước ra khỏi Ngọc
Phượng cung, một mình lang thang trong ngự hoa viên. Ban đêm, mỗi con đường ở
đây đều phát lân quang mờ ảo, nhìn giống như một tấm lưới dệt bằng tơ, ta là
con bướm bị mắc trong lưới đó. Ta hận cô ta, hận bà ta không sớm nói cho ta
biết chính bà ta đã giết mẫu thân Tử Ly! Dù ta có tài kinh bang tế thế đến đâu,
chàng cũng quyết không lấy con gái kẻ thù, càng không thể lập ta làm hoàng quý
phi.
Tử Ly chỉ lợi dụng ta mà
thôi, trước mặt chàng ta chỉ như món ăn ngon dâng tới miệng. Ta trăm mưu ngàn
kế, nhưng lại bỏ qua thù hận, cho nên ta chỉ có thể đi theo kết cục thứ hai, đó
là chết! Ta vốn có thể dựa vào thế lực họ Vương, quyết đấu với họ một phen,
nhưng dù vậy cũng có nghĩa gì? Thắng rồi, ta cũng chỉ chết già trong vương
cung, ngồi trên ngôi hoàng hậu để một bầy nữ nhân đua nhau ghen ghét, đố kỵ,
viễn cảnh đó không phải điều ta muốn. Ta lựa chọn tác thành cho Tử Ly, cho dù
ta chết, chàng cũng phải thực hiện ước mộng của ta.
Ta thức suốt đêm viết cho
Tử Ly bức thư, chỉ có hai câu: “Họ Vương có thể ly tán, tặng thêm chàng Bắc
quân, đổi lấy tính mạng cả họ tộc ta!”.
Ta rất hiếu kỳ, hiếu kỳ
tại sao chàng không yêu Cố Thiên Lâm dịu dàng hiền thục, cũng không yêu ta, mưu
lược hơn người có hùng khí tranh bá thiên hạ, có thể sánh vai với chàng, lại đi
yêu vị hôn thê của Bình Nam vương?
Mỗi nữ nhân đều có giấc
mơ riêng. Ta chỉ nhiều hơn một thứ: chinh chiến nơi sa trường. Trong những
tướng quân ta gặp trong quân doanh và năm vị công tử Phong thành, chỉ có Tử Ly
xứng với ta nhất. Nhưng chàng không yêu ta, thật đáng tiếc.
Cha ta bị An Thanh vương
đập tan nhuệ khí bên ngoài Đông môn, lặng lẽ vào cung, ta bảo với ông đại thế
đã qua, nếu còn ủng hộ thái tử chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta trấn thủ vương
cung cũng không thể giữ được quá lâu, đằng nào thái tử cũng đã ở trong tay Tử
Ly, chúng ta chỉ có thể giữ được bản thân. Cha ta khi nghe ta nói ông phải cáo
lão về quê bảo toàn tính mệnh, mắt ông nảy lửa hét lên: “Yến Hồi, chính con đã
trao Hữu quân vào tay Lưu Phi, rút cục con có ý đồ gì?”.
Ta quỳ trước mặt cha, rơi
lệ. Ông đột nhiên hiểu ra, người sụp xuống. Ta rất thương cha, khó khăn lắm cha
mới có cơ hội đánh một trận lớn, cuối cùng vẫn không thành, binh lực nuôi dưỡng
bao năm, phút chốc tan tành. Giấc mộng chinh phục thiên hạ, thay thế họ Lưu của
ông hoàn toàn tiêu tan bởi tay ta. Ta nói với cha những những lời năm xưa ông
đã nói với ta: “Cha là tộc trưởng, nếu cha một mực cố chấp là không nghĩ đến
gia tộc”.
Ông thở dài: “Con rút cục
vẫn là nữ nhân!”.
Tôi cười: “Cha à, Vương
tộc ta đời nào cũng có nhân tài, nhất định có ngày xuất hiện một đại tướng quân
dấy binh đánh trận, chấn hưng Vương tộc!”. Cha nhìn ta, ánh mắt lại lóe sáng,
sinh động, đó là tia hy vọng duy nhất trước cục thế bất lực hiện tại.
Hôm xảy ra cuộc chiến, ta
đưa Lý Thanh La vào cung, nàng ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Ta ngồi trước mặt,
ngắm nàng ta, Lý Thanh La quả thật rất đẹp, nhất là đôi mắt, lóng lánh dưới ánh
sáng ảm đạm, khiến cả khuôn mặt đẹp nổi bật rỡ ràng. Ta thở nặng nề, trấn tĩnh.
Chẳng trách đàn ông thích mỹ nhân, bởi vì chính ta cũng nhận ra ngắm nhìn mỹ
nhân thật dễ chịu, ta không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nàng ta.
Nàng ta đòi nọ đòi kia,
muốn ăn muốn uống gì ta đều thỏa mãn. Nghe nàng ta nói, đàn ông thích qu