
nhở chàng?
Ta sai cung nhân bảo chàng về, thái tử cũng không tức giận hoặc hoài nghi.
Không ngủ được, ta khoác
áo trở dậy, từ xa nghe thấy tiếng tiêu từ Ngọc Ly cung vẳng đến, đó là tiếng
tiêu của tứ hoàng tử. Tiếng tiêu nghẹn ngào, tràn đầy tâm tư. Nghe nói tứ hoàng
tử mất mẹ từ nhỏ, chàng là con trưởng của tiên hoàng hậu họ Trần, vốn vô cùng
tôn quý, nhưng bỗng lại là người cô ta căm ghét nhất. Ninh vương không dám làm
mất lòng họ Vương chúng ta, vậy là tứ hoàng tử trở thành vị hoàng tử bị ghẻ
lạnh nhất trong cung.
Mọi nỗi sầu muộn, oán
hận, nhẫn nhịn trong lòng tứ hoàng tử đều bộc lộ qua tiếng tiêu của chàng.
Ta bất giác hiếu kỳ,
chàng nhẫn nhịn điều gì? Vì sao phải nhẫn? Nỗi ai oán trong tiếng tiêu rõ ràng
như vậy. Ta cười, sai thuộc hạ ngầm theo dõi mọi hành tung của tứ hoàng tử.
Chuyện này chưa cần tra xét vội, chỉ riêng việc chàng trị thuộc hạ nghiêm cẩn,
đã đủ khiến ta hiểu ra nhiều chuyện, ta nghĩ nhất định chàng có ý đồ tranh
thiên hạ với thái tử, đáng tiếc hiện nay chàng không có đủ thực lực.
Ta cố ý thăm dò thái tử:
“Nay Ninh quốc nước giàu dân an, sau khi thái tử đăng cơ, chàng mong muốn nhất
điều gì?”.
Lưu Giám trả lời: “Có thể
chung sống bình yên với ái phi Thanh Lôi, nước không có họa hoạn, đã là hạnh
phúc của quả vương”.
Ta chỉ thở dài, cho dù
sau này ta trở thành hoàng hậu, thái tử chắc cũng sẽ như Ninh vương tuyệt đối
không dễ dàng xuất binh chinh chiến, càng không để cho ta, bậc mẫu nghi thiên
hạ ra chiến trường, lòng ta bỗng chán nản cùng cực. Suốt đời chung sống với
người đàn ông không yêu mình, một người mình không phục, cuộc đời mình sẽ trôi
qua như vậy sao? Cha ta nói, đợi khi ta sinh được người nối dõi, là có thể dần
dần biến giang sơn của họ Lưu thành giang sơn họ Vương, nhưng phải đợi đến bao
giờ?
Đêm hôn lễ của Lưu Phi,
ta đi ngủ rất muộn, cung nữ đưa ta đi tản bộ trên con đường nhỏ, dưới trăng,
không biết đi tới gần Ngọc Ly cung từ lúc nào. Ta bảo họ tắt đèn, một mình ngồi
bên hồ, những con hồ nhỏ trong cung được tạo nên bởi nguồn nước từ thác Túy
Ngọc, lóng lánh dưới trăng, yên tĩnh và tuyệt đẹp. Ta đột nhiên nhìn thấy bóng
áo đỏ vọt tường cung bay vào, biến vào Ngọc Ly cung, không lâu sau, từ đó vọng
lên tiếng tiêu vừa u uẩn thê lương vừa mang hào khí ngất trời.
Đêm tân hôn Lưu Phi vượt
cung ra ngoài làm gì? Chàng cơ hồ rất xúc động, tiếng tiêu đã bộc lộ tâm tư
giấu kín bao năm của chàng, ta đã nghe thấy sát khí trong lòng chàng. Ta không
nén được cười, ta lựa chọn chàng, ta đánh cược chàng nhất định bằng lòng.
Hai ngày sau, ta tìm cớ
làm như vô tình gặp chàng trên con đường nhỏ chàng thường hay qua. Chàng rất
cung kính, lễ phép. Nếu ta không nhìn thấu tâm tư Lưu Phi, chắc chắn tưởng
chàng tôn kính chị dâu. Thấy ta cho tả hữu lui hết chàng có phần ngạc nhiên,
nhưng vẫn bình thản đứng đó.
Ta thong thả nói: “Tứ
hoàng đệ không sợ chúng ta như thế này người ngoài nhìn thấy sẽ dẫn tới hiểu
lầm?”.
Trên mặt chàng luôn thấp
thoáng nụ cười nhàn nhạt mà xa cách, chàng trầm giọng trả lời: “Nghe đồn nương
nương mưu lược hơn người, hành động này tất có thâm ý, Tử Ly xin nghe!”.
Nói chuyện với người
thông minh thật thú vị. Ta nói thẳng: “Nếu ta phò trợ tứ hoàng đệ lên ngôi, một
ngày kia có thể mở cho họ Vương ta con đường sống không?”.
Chàng tỏ vẻ kinh ngạc,
bàng hoàng, nhưng sự trầm tĩnh trong mắt lại không qua nổi mắt ta. Ta cười:
“Nói cho ngươi biết, với võ công của ngươi, trong vòng hai mươi trượng có người
xuất hiện, ngươi chắc chắn nhận ra”.
Chàng không nói, lặng lẽ
nhìn ta, ta cố ý quay lưng lại phía chàng, không thăm dò nội tâm của chàng.
Nhưng thầm nghĩ, nếu lúc này ta không thuyết phục được chàng, chàng hoặc sẽ
giết ta, hoặc đưa ta đi tố cáo lĩnh công, bất luận loại nào ta cũng rắc rối to.
“Ngươi che giấu dã tâm và
thực lực nhiều năm như vậy trước mặt thái tử, ý nguyện của ngươi, ta có thể
giúp. Khiến ngươi từ tay trắng trở nên được nắm trọng binh, lại cho ngươi mấy
năm tu dưỡng chuẩn bị. Có một nội ứng tốt như vậy, ngươi sẽ thuận lợi đăng cơ”.
Ta biết chàng nhất định
động lòng, hiện giờ Lưu Phi chỉ đảm trách những việc vặt của lễ bộ, trong tay
không có binh quyền. Thái tử thực ra là nhân tài trị quốc, lại thêm họ Vương
hậu thuẫn, làm một minh quân không khó. Chỉ có điều Ninh vương không thích thái
tử, bởi vì họ Vương quá nôn nóng, khiến Ninh vương không thể không ra tay. Ông
ta thà để cháu ruột... tiểu vương gia Lưu Giác con trai An Thanh vương nối
ngôi, cũng quyết không cho thái tử kế vị dựa vào thế lực họ Vương.
Ta nói tiếp, “Điều kiện
của ta rất đơn giản, ta muốn trở thành quý phi của ngươi, thân ta vẫn trong
sạch, về chuyện thân phận ngươi hãy nghĩ cách. Ta sẽ không tranh giành với Cố
Thiên Lâm, chỉ cần một danh phận là đủ”. Ta hào hứng nói tiếp: “Từ nhỏ ta đã
ham thích binh thư, ham bày binh bố trận, nếu có thể chỉ huy đại quân Ninh
quốc, thực hiện bá nghiệp, Vương Yến Hồi suốt đời không hối hận. Ngày hoàn
thành nghiệp lớn, ta sẽ tìm một nơi thanh tịnh lấy truyền dạy mấy đệ tử làm
vui”.
Ta n