
ói xong mỉm cười quay
đầu lại: “Nếu ngươi bằng lòng, hãy nhìn vào mắt ta, chúng ta nắm tay thề”. Lúc
này ta biết, nếu chàng bằng lòng, sau này ta sẽ có hai con đường, một là chàng
thực hiện lời hứa, ta hoàn thành được ước nguyện của mình; hai là ngày chàng
đăng cơ sẽ là ngày ta phải chết. Nhưng bất luận con đường nào, gia tộc họ Vương
ta sẽ không bị diệt, cũng coi như ta xứng đáng với phụ thân và gia tộc. Thực ra
ta cũng có thể không giúp chàng, mà giúp thái tử, đó cũng là canh bạc, nhưng
không thú vị bằng sánh vai cùng chàng thống nhất thiên hạ, cho nên ta lựa chọn
tứ hoàng tử Lưu Phi.
Chàng bình thản như nước,
không thấy biểu hiện gì. Điều kiện của ta hoàn toàn không có hại gì đối với
chàng, chỉ cần chàng nắm được binh quyền, tất biết lời ta là thật hay giả.
Chúng ta nhìn nhau như vậy, chàng từ từ giơ một tay ra, ta cười đập nhẹ. Chạm
vào lòng bàn tay rộng, dày, ấm áp của chàng, tim ta bỗng đập rộn ràng.
Không lâu sau con gái nhỏ
của Lý tướng Lý Thanh La bị bắt, Ninh vương mượn cớ tước quyền thống lĩnh Nam
quân của họ Vương. Thái tử bần thần thất vọng, vô kế khả thi. Thâm tâm ta càng
khẳng định, sau này cha con An Thanh vương nhất định sẽ trung thành với Ninh
vương, đứng về phía Lưu Phi. Nhận rõ điều này, để Lưu Phi có thực lực đấu với
thái tử, ta hạ quyết tâm hiến kế giúp chàng.
Ngày Lưu Phi đi Biên
thành xa xôi, ta đứng ở một chỗ cao trong vương cung nhìn đoàn binh mã đi xa
dần. Trong đoàn quân không có kiệu, vậy là chàng không đưa vương phi đi theo.
Lòng ta khấp khởi, bất giác chạm vào dấu thủ cung sa, ta có rất nhiều cách
khiến thái tử không gần gũi được, huống hồ, ta liên tục hiến kế cho chàng,
miệng chàng nói lời thân mật nhưng ánh mắt nhìn ta đầy vẻ đề phòng và xa cách.
Không biết từ lúc nào, ta
thích bồi hồi đi dạo bên ngoài Ngọc Ly cung, người đã đi xa, hơn nữa chàng cũng
có vương phủ ở ngoài cung. Nhưng mỗi lần đi qua đây, dường như ta vẫn văng vẳng
nghe thấy tiếng tiêu miên man của chàng. Ta vốn là người lạnh lùng, vậy mà
không chỉ một lần ta hồi nhớ minh ước giữa ta và Tử Ly, cũng không chỉ một lần
ép bản thân nhìn rõ lòng mình, quả thực lòng ta chỉ vương vấn có chàng.
Thái tử chưa học được bao
nhiêu những thủ đoạn lợi hại của cô ta. Chàng ngoại hình tuấn lãm, đối nhân hòa
khí lễ nghĩa, nếu không phải do dã tâm của ta, dã tâm của Tử Ly và sự đề phòng
của Ninh vương, chàng tuyệt đối có thể trở thành một Ninh vương thứ hai, khiến
Ninh quốc lại bình an mấy chục năm. Chỉ cần Ninh quốc không xuất binh chinh
thảo, trừ phi bốn nước nhất tề xâm phạm, còn không bất kỳ nước nào trong bốn
nước nếu tấn công đều khó chiến thắng. Cho dù một lần xâm phạm Ninh quốc như
trận Lâm Nam, kết cục đều phải bồi thường mấy chục vạn lạng bạc, hàng năm triều
cống.
Hai mươi năm bình an,
thuận buồm xuôi gió lớn lên, thái tử như đóa hoa trong phòng ấm. Còn Tử Ly như
cái gai, một cái gai thận trọng náu mình, thận trọng mưu cầu sinh tồn trên đồng
hoang, ta đương nhiên thích người sau hơn, mặc thái tử ngày càng dựa vào ta,
cũng mặc chàng cẩn thận che giấu sủng ái với Lý Thanh Lôi, sợ ta ghen.
Sau khi Tử Ly ra đi, ta
“ốm” nặng một trận, thái y bẩm báo thái tử, trong ba năm ta không thể hầu hạ
chăn gối. Thái tử tỏ ra vô cùng buồn bã, ta lạnh mặt nhìn, cùng “buồn bã” với
chàng. Trong mắt thái tử, ta cũng chính là loại xương rồng như Tử Ly, đột nhiên
nở hoa, cũng rất khác người, muốn hái phải cẩn thận đề phòng gai đâm.
Ba năm trôi qua, Ninh
vương băng hà, Tử Ly từ Biên thành về triều phục tang. Thân hình rắn rỏi, thanh
tân của chàng xuất hiện ở Ngọc Tượng cung, ngay cả thái tử cũng cảm thấy chàng
giống như thanh kiếm sắc sắp thoát khỏi bao, huống hồ là ta. Ta say mê ngắm
chàng từ con ngài trong kén thoát ra thành con bướm, ta thích chàng, mong chàng
có thể thực hiện lời hứa.
Chuyện minh ước giữa
chúng ta, ngay đến An Thanh vương trung thành như vậy cũng bị Tử Ly giấu biệt,
chàng quả thực rất cơ mưu. Vậy là ta lại tỉnh táo xem các tấn trò diễn ra trước
mắt. Ta rất muốn tin những trò diễn của họ trong cuộc tranh giành đế vị, nhưng
những gì nhìn thấy, những gì cảm được, không đánh lừa được ta. Nhan sắc khuynh
thành của Lý Thanh La khiến thái tử ngỡ ngàng, tiếng đàn của nàng ta lúc đó,
biểu hiện của nàng ta lúc vào cung, khiến lòng ta chấn động, hoàn toàn đã hiểu.
Nỗi ưu sầu trong tiếng tiêu của Tử Ly, vẻ tư lự của chàng thì ra đều liên quan
đến Lý Thanh La.
Ba năm Tử Ly không về
Phong thành, bỏ mặc Cố Thiên Lâm suốt ba năm. Ta cũng không thoát khỏi bản tính
nữ nhi thường tình, thầm hy vọng chàng ít nhiều cũng vì ta, lúc này ta mới
hiểu, tất cả là vì A La, chỉ có A La.
Ta thầm mong như vậy, là
do ta đã yêu chàng sao? Nghĩ bao phen, ta vẫn phủ định. Có thể ta thích chàng,
hoặc có thể chàng là kiểu đàn ông ta muốn có, có lẽ là do vậy khiến ta có chút
tình ý với chàng. Nhưng, lớn hơn tất cả vẫn là tham vọng có được binh quyền từ
chàng, muốn cùng chàng xuất binh chinh chiến, muốn chàng thu nạp mưu kế của ta,
lấy được thiên hạ. Ý nghĩ như vậy đối với một nữ nhi bìn