
ẽ làm thái tử phi, sau này khi lên ngôi hoàng hậu, ta sẽ để
người anh họ đó phá lệ?
Mùa xuân năm ấy, Hộ quốc
công chúa mở Đào hoa yến. Mấy bên tranh cãi ganh đua thế lực, kết quả cuối cùng
là để thái tử lựa chọn trong ba tiểu thư là ta, thiên kim Cố tướng, thiên kim
Lý tướng tìm ra một người làm thái tử phi. Hai người kia được coi là Phong
thành song tuyệt, đều có ngón đàn nức tiếng. Ta không quan tâm, ba trò chơi đàn
bà đó ta chưa bao giờ động đến. Đã có hoàng hậu làm hậu thuẫn, ta không lo, nấp
sau trướng nhìn hai nàng ấy đua tài. Vốn tưởng hai người đều an phận nữ nhi,
nhưng không ngờ khúc “Thu thủy” của Thanh Lôi trưởng nữ của Lý tướng lại khiến
ta có cảm giác tìm thấy tri kỷ. Thầm nghĩ, nếu thái tử chọn Lý Thanh Lôi, sau
này nàng ta còn có thể phò tá chàng. Thái tử không làm ta thất vọng, trước mặt
mọi người chàng đã thể hiện lòng ái mộ, ta thở phào như cất hòn đá tảng trong
lòng. Sau này, ta có thể không yêu chàng, nhưng vẫn có thể gây ảnh hưởng đối
với chàng. Nên biết, con người nếu quá thiên về tình cảm, thường dễ mềm yếu
thiếu quyết đoán, đó là đại kỵ của binh gia.
Dưới ảnh hưởng của cô và
cha, thái tử Lưu Giám đã chọn ta làm thái tử chính phi, lập Lý Thanh Lôi làm
thứ phi. Tuy nhiên vương thượng lại kiên quyết ban Cố Thiên Lâm thiên kim Cố
tướng làm chính phi của tứ hoàng tử. Tai ta ù lên, ta hiểu, sự khổ công đó của
Ninh vương chính là tìm chỗ dựa cho tứ hoàng tử, cân bằng thế lực, vậy người
vương thượng nhắm để kế thừa vương vị có phải là Lưu Phi không?
Ngày được gả cho thái tử,
Lý Thanh Lôi cũng được đón vào Đông cung. Đêm tân hôn, thái tử đứng một góc
nhìn ta, ánh mắt long lanh vừa hận vừa không cam lòng, ta bỗng thấy khó chịu.
Ta biết thái tử yêu Lý Thanh Lôi, muốn lập nàng ta làm chính phi, nhưng lại bất
lực. Ta và Thanh Lôi được gả cho thái tử cùng một ngày, theo quy chế, đêm nay
chàng sẽ cùng ta, nhưng chàng không nỡ bỏ mặc Thanh Lôi. Ta có sĩ diện của
mình, không ép người đàn ông không yêu ta. Vậy là ta nhẹ nhàng chuộc tội, nói
với chàng ta bị cảm phong hàn, người không được khỏe, lời nói ra đúng lúc khiến
thái tử mừng rơn, vội vàng chạy đến với thứ phi. Ta “ốm” liền bảy ngày, chàng
mới hỏi một câu, lại trong hoàn cảnh không thể không hỏi, khiến ta giận giữ, ta
dứt khoát bảo chàng, ta vẫn chưa khỏi hẳn, để khiến chàng hoàn toàn yên tâm đi
vui vẻ ân ái với Lý Thanh Lôi.
Trong mắt thái tử ta là
chỉ là chính phi dựa vào thế lực gia tộc, buộc chàng phải lập, còn thứ phi tâm
cao chí viễn, tư chất phi phàm mới là người chàng yêu, huống hồ, nàng ta đẹp
hơn ta nhiều. Có được thái tử sủng ái hay không ta không quan tâm, nhưng ta
quan tâm địa vị của mình, quyền lực tương lai của ta, ta không cho Lý Thanh Lôi
chia sẻ.
Biết mình biết người đã
thành thói quen, ta bất giác chú ý đến thiên kim Lý tướng mà tiếng đàn có thể
làm ta lay động. Nhưng đáng tiếc nàng ta không chơi lại khúc “Thu thủy” nữa. Ta
thấy mặc dù tiếng đàn của Thanh Lôi vẫn tuyệt tác nhưng không còn gửi gắm khát
vọng vươn lên, chí gửi bốn phương như khi chơi khúc “Thu thủy” nữa. Mỗi khi ta
trầm ngâm trước tiếng đàn của nàng ta, ta luôn bắt gặp vẻ hoảng loạn trong mắt
Lý Thanh Lôi, điều này khiến ta cực kỳ hứng thú.
Sau hôn lễ của thái tử
không lâu, là đến nhân duyên của thiên kim Cố tướng. Thái tử mở tiệc chiêu đãi
tứ hoàng tử, ta mới nhân cơ thử thăm dò Lý Thanh Lôi, không ngờ lại lộ ra muội
muội Lý Thanh La của nàng ta. Lý Thanh La chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi,
khúc “Quảng lăng tán” vừa cất lên, ta đã nhận ra, nàng ta mới chính là người
chơi khúc “Thu thủy” trong Đào hoa yến. Một bữa tiệc ngon, một tấn trò hay.
Thái tử nghi ngờ, Lý Thanh Lôi quyết đoạn tuyệt chơi đàn, việc này ta thấy thật
thú vị, không để cho người khác bất kỳ cơ hội thăm dò là sáng suốt nhất. Lại
còn tứ hoàng tử, năm năm không gặp, chàng vẫn nhẫn nhịn, khiêm nhường như đã
nhường thái tử trong ván cờ ở lầu hóng mát. Tam tiểu thư tướng phủ hình như có
ẩn tình, Lễ bộ thị lang Thành Tư Duyệt quyết đoán, tiểu vương gia Lưu Giác gan
to quá trời đứng ra bênh vực Lý Thanh La...
Còn ta lựa chọn phò tá
thái tử, nhưng thái tử lại tỏ ra không hề có khả năng phán đoán, nổi giận trước
mặt quan khách và gia quyến. Ô, nếu là ta, ta sẽ lựa lời giải quyết êm thấm vụ
việc, sau khi tiệc tàn hỏi rõ chi tiết. Nếu Lý Thanh La làm hại tỷ tỷ, chỉ cần
lặng lẽ thông báo với Lý tướng là được, hà tất phải làm thế, như vậy chẳng phải
khiến Lý tướng mất mặt, có ý nói ông ta không biết dạy con hay sao? Tốt xấu ông
ta cũng là Hữu tướng đương triều.
Đêm đó, do một đề nghị
nhỏ của ta mà được thấy tấn trò hay, thực là vui, sống trong vương cung quả là
không vô vị. Ta nhắc thái tử, căn cứ biểu hiện vừa rồi của tiểu vương gia Lưu
Giác, sau này chưa biết chừng thái tử sẽ có thêm một đồng minh họ tộc. Thái tử
cả mừng, lập tức càng tỏ ra cưng chiều Thanh Lôi, đối với kiểu đàn ông như vậy,
ta chỉ có thể lắc đầu. Ngay đêm đó, thái tử chạy đến tẩm cung của ta, muốn ngủ
lại. Chàng nghĩ chàng là ai? Muốn ân sủng ta để báo đáp ta đã nhắc