
rận thực sự, rút cục làm thái úy mấy chục năm, tay nắm trọng binh,
vậy mà chưa một lần đánh trận, ông hẳn cũng thấy khó chịu.
Năm đó, cô ta từ hoàng
quý phi được phong hoàng hậu Ninh quốc. Họ Vương chúng ta là gia tộc lớn của
Ninh quốc, cô ta là hoàng hậu, tộc trưởng là cha ta thống lãnh binh mã toàn
quốc (không tính phần trao cho An Thanh vương), quyền lực như diều gặp gió. Ví
dụ, chỉ cần họ Vương chúng ta bực mình thì Ninh vương cũng khó vui được. Bởi vì
lập tức có triều thần dâng biểu tấu, một địa phương nào đó đạo tặc nhiều, một
trấn nào đó không thu được thuế, thậm chí ngay cả những việc vụn vặt như, lụa
dùng để may khăn trùm đầu cho cung phi nên dùng hàng của kinh thành sản xuất
hay nên mua của Trần quốc..., khiến Ninh vương đau đầu nhức óc. Hơn nữa, những
trọng thần trung thành với Ninh vương như Cố tướng, lúc lâm triều bất luận đưa
ra chủ kiến gì, đều có quan viên phe họ Vương chúng ta đứng ra gièm pha châm
chọc, hai bên dẫn ra đủ loại điển tích điển cố tranh cãi om sòm. Đương nhiên,
cha ta thường không lên tiếng, bởi vì ông biết, những triều thần kia đã đủ
khiến Ninh vương đau đầu, trở về hậu cung, lại bị cô ta ngồi tựa chồng gối cao
thong thả chêm lời. Ninh vương đau đầu nhức óc, lúc đầu còn nghĩ, cần suy tính
bàn bạc cho ra nhẽ, sau hiểu ra, vẫn nên làm theo ý họ Vương, họ Vương vui thì
mọi chuyện suôn sẻ. Ta thường nghĩ, sự nhiệt tình của cha ta đối với quyền lực,
ở một mức độ rất lớn cũng là do không có trận mà đánh, không có việc mà làm.
Mặc dù ảnh hưởng của cha
rất lớn, ảnh hưởng của ta đối với cha cũng đủ mạnh, nhưng, gặp những chuyện lớn
như xuất binh chinh thảo các nước, chúng ta vẫn cần vào cung trao đổi với cô
ta. Vậy là cha đưa ta vào cung.
Đây là lần đầu ta vào
cung. Cha và cô ta bàn chuyện, một mình ta vào chơi ngự hoa viên. Nghe nói đây
là hoa viên do tiên hoàng tổ thiết kế hình con chim, có rất nhiều đường, nhiều
ngã rẽ, những lúc rỗi rãi tiên tổ hoàng đế thường đưa các cung nữ trẻ vào đó
chơi trò trốn tìm, thiết kế của ngự hoa viên lại rất hợp sở thích bày binh bố
trận của ta.
Vào ngự hoa viên không
lâu, ta nghe thấy có tiếng nói. Nấp trong bụi hoa nhìn ra, ta thấy hai người
trẻ tuổi vận trang phục hoàng tử đang ngồi đánh cờ trong lầu hóng mát. Người
lớn hơn mắt sáng mày thanh, người nhỏ hơn dáng thư nhàn tuấn tú. Ta nghe thấy
người lớn tuổi cười ha hả: “Tứ đệ, đệ lại thua rồi, sao chơi cờ không thấy tiến
bộ chút nào vậy?”.
Người trẻ hơn nói: “Đại
ca chơi cờ phi phàm, Tử Ly không bằng”.
Ta nghĩ, đây chính là hai
trong số năm công tử Phong thành mà thiên hạ đồn đại, thái tử Lưu Giám và tứ
hoàng tử Lưu Phi. Lát sau hai người đứng lên bỏ đi. Ta không nén được hiếu kỳ,
chạy đến xem bàn cờ họ vừa chơi. Thật kỳ lạ, xét theo vị trí chỗ ngồi và trận
thế trên bàn, tứ hoàng tử không giống người thua cuộc, lúc sắp đến giữa ván cờ
lại đi sai một đường, với những quân cờ chàng đã đi, chàng quyết không thể phạm
lỗi sai như vậy. Tứ hoàng tử thật thú vị, cố tình nhường thái tử chăng? Ta cười
đắc ý, quân cờ đi sai của chàng rất khéo, chỉ có ta mới nhìn ra. Ta bỗng nghĩ,
vị tứ hoàng tử chỉ hơn ta ba tuổi này tâm cơ rất sâu.
Sau khi cùng cha ra khỏi
cung, cha càng buồn phiền. Thì ra, Ninh vương lần này bất luận đau đầu đến mấy,
cũng nhất quyết không chịu xuất binh. Hừ, Ninh vương quả là vị hoàng đế bảo thủ
cố chấp, khó làm nên đế nghiệp! Ta cũng thất vọng, bèn xin cha mỗi năm cho ta
một ít binh sĩ lẻ, ta bố trí tập luyện trong rừng rậm Hắc sơn làm đội quân
riêng của mình. Ta rất hy vọng có ngày có thể uy phong lẫm liệt đưa đội quân
của mình ra trận, đua tài.
Vương Yến Hồi ta muốn
thực hiện ước nguyện không thành của cha, chinh phục bốn nước, thống nhất thiên
hạ, khiến mọi nam tử đều thần phục, chứ không phải chỉ mấy câu khen cửa miệng.
Khi ta đến tuổi cập kê,
bao công tử quyền quý đến cầu hôn, ta đều từ chối. Không phải là người có hùng
tâm tráng chí như ta, ta không màng. Nhưng đến năm ta mười bảy, cô gọi ta vào
cung, nhìn ta hồi lâu, nói: “Yến Hồi, cháu kết hôn với thái tử được không?”.
Ta từ chối, ta không
thích vương cung, khi đã vào cung làm phi, trừ khi chết, nếu không khó có thể
ra khỏi thâm cung trong thung lũng đó. Cô ta thở dài: “Giám Nhi là con trai ta,
là Ninh vương tương lai, con gái họ Vương sao có thể không làm hoàng hậu!”
Hoàng hậu? Thống lãnh hậu
cung? Ồ không, ước muốn của ta là thống lĩnh quân đội chứ không phải một bầy
phi tử.
Lần đầu tiên cha trách
ta: “Sao con không nghĩ cho gia tộc họ Vương chúng ta! Cho dù thái tử là con
trai cô con, nhưng nếu lấy người khác cuối cùng sẽ làm giảm thế lực họ Vương
chúng ta!”.
Ta vẫn kiên quyết không
chịu, cha ta lại thở dài: “Đợi sau này con làm hoàng hậu, có thế lực, thích làm
gì thì làm không tốt sao? Không lấy thái tử, sao con có thể thực hiện giấc mộng
của con! Sau này đợi khi Ninh quốc trở thành thiên hạ của họ Vương, con muốn ra
trận có khó gì!”.
Ta bỗng động lòng, gật
đầu đồng ý. Con gái Ninh quốc không có địa vị, càng không nói có thể cầm quân
đánh trận. Có l