
bên sông, hai bên cá cược, chàng bình thản tự tin: “Cho dù bản vương đứng yên
không nhúc nhích, nàng cũng chẳng làm gì nổi, nàng đẩy không được, lay không
đổ, đạp không ngã”. Kết quả bị nàng đánh lừa, dở khóc dở cười.
Lúc ở ngoại ô phía đông
Phong thành bị đánh lén, lần đầu tiên chàng chân tình bộc bạch: “Hãy tin ta, A
La, ta sẽ đối tốt với nàng, bảo vệ che chở nàng, suốt đời suốt kiếp”.
Trong thành Lâm Nam chàng
trầm tư, trang nghiêm: “... Lúc đầu ta không biết tình cảm với nàng lại sâu sắc
như vậy. Trong Đào hoa yến ta cảm động bởi khúc “Bội lan” của Cố tiểu thư...
Trở về nhà, khi họa chân dung nàng ấy, ta vô tình lại vẽ ra đôi mắt nàng... ta
thừa nhận lúc đầu ta một mực chen vào giữa nàng và Tử Ly là muốn chêu chọc
nàng. Sau đó ta đã si mê tự lúc nào...”.
Trong vương phủ, giọng
chàng cay đắng: “Ta quên mất, lẽ ra ba năm trước ta phải hiểu ra, nàng là kẻ
không tim, nàng trước sau bất nhất, chưa bao giờ cho ta một câu khẳng định,
ngay một lời dối trá rằng thích ta nàng cũng chưa bao giờ nói”.
Sau khi diễn màn kịch với
Tử Ly, chàng tức tối ghen tuông: “Được, người ta với nàng tình sâu nghĩa nặng,
nàng cảm động, vậy còn ta? Tấm lòng của ta đối với nàng, nàng vứt xuống sông Đô
Ninh rồi chăng?”.
Để cứu nàng, chàng cương
quyết: “A La, Tử Ly rất tốt với nàng... ta không thể nhìn nàng chết, cho dù để
nàng trở thành vương phi của Tử Ly, ta cũng... cam lòng!”. Chàng còn bất chấp
tất cả, đưa nàng đi trốn, ngay lúc nguy nan cũng không hối hận.
... A La âu yếm nhìn Lưu
Giác thì thầm: “Sao chàng lại có nhiều cung bậc như thế, nhiều điều khiến thiếp
cảm động như vậy?”.
“Bởi vì những cái nhất
của ngũ đại công tử Phong thành đều tập trung vào Bình Nam vương hào hoa tuấn nhã,
khí độ phi phàm, võ công cao cường, văn tài xuất chúng!”.
A La cười khúc khích,
ngây ngất nhìn chàng, vượt thời không đến đây, sống mười năm, nàng chỉ mong tìm
được môi trường phù hợp để sinh tồn, thì ra, nơi trở về của nàng là vòng tay
chàng. A La nhẹ nhàng kéo dải thắt lưng Lưu Giác, tinh nghịch mỉm cười. Lưu
Giác lật người, ngây ngất nhìn nàng: “Từ nay nàng chỉ được nghĩ đến mình ta,
chỉ được yêu một mình ta! Chỉ có thể là của riêng ta...”.
Giọng chàng nhỏ dần, một
nụ hôn sâu mê đắm, “Mỹ nhân như rượu nồng, ta muốn say trong vòng tay nàng...”.
Chàng giơ tay kéo bức rèm sa, căn phòng ngập tràn ánh sáng hồng dịu êm.
Chú thích:
10. Bài từ "Tây
giang tuyết" của Tư mã Quang, bản dịch của Diệp Y Như.
Trang Trang
8973 / 9989
Duyên kỳ ngộ - Tập 2
8973 / 9989
Phụ thân ta là thái úy Ninh quốc, thống lãnh binh mã
thiên hạ, đủ uy phong chưa? Nhưng tựu chung cả cuộc đời ông chưa một lần ra
trận, nói ra kể cũng hơi mất mặt một chút.
Chuyện này cũng không thể
trách ông. Thiên hạ chia năm, hơn ba trăm năm nay Ninh quốc dần trở thành quốc
gia giàu mạnh nhất trong năm nước, các nước khác đều không dám khinh suất gây
chiến, cho nên, gần mấy chục năm thiên hạ thái bình, không hề xảy ra một trận
chiến tranh. Cũng có những nơi có thể dụng binh, ví như sơn tặc chặn đường,
cướp của quấy nhiễu dân lành, nhưng cũng đâu cần thái úy một nước động binh
thảo phạt? Đương nhiên, nhiều lúc ta thấy các nơi báo tin đã dẹp yên đạo tặc
nào đó, trong khi cha phấn khởi vui mừng, ta lại tức muốn ói máu. Chiến tích
nhỏ nhoi như vậy mà cũng thấy tự hào!
Cho nên cha rất buồn
phiền, luôn buồn phiền, ngay đến chuyện lớn như An Thanh vương không chịu ngồi
yên an hưởng phúc lành, thỉnh lệnh Ninh vương đưa Hữu quân đi trấn giữ Biên
thành phía tây, cha cũng không hề lưu tâm, có vẻ ông coi Hữu quân như thứ đồ
chơi tiện tay vứt cho An Thanh vương.
Không có trận để đánh,
binh vẫn phải luyện. Nuôi binh nghìn ngày, dụng binh một giờ. Chuyện nuôi binh
này đương nhiên không phải cứ ăn no, uống đủ, lĩnh lương là xong chuyện. Cha
rất nghiêm khắc trong huấn luyện binh mã. Có lẽ ông cần tìm ra việc để làm. Vậy
là từ nhỏ ta đã theo cha vào quân doanh.
Ta là trưởng nữ, cha có
năm phu nhân, thân mẫu ta qua đời khi sinh ta, sau đó cha còn lấy thêm nhiều
vợ, nhưng chỉ có một mình ta, ông nâng niu, yêu chiều ta như ngọc, nuôi dưỡng
ta như nuôi đứa con trai. Thường sống trong quân doanh, ta đâm mê những nơi như
thế, cũng rất ham binh pháp, trận pháp. Cha kiên trì dạy ta, các tướng lĩnh
trong quân doanh lúc rỗi rãi cũng hay kể chuyện binh pháp cho ta nghe. Lại thêm
tư chất thông minh, đọc nhiều, ta liền đem các loại trận pháp đã đọc bày trò
chơi. Một hôm, câu đố về trận pháp Ngưu Đao của ta lại làm khó một vị tướng
quân, ông ta liền đưa ra cho binh sĩ thực hành, cả hai bên bày trận và phá trận
đều phải vắt óc suy nghĩ, cha ta cười ha hả, cách luyện binh như thế rất thú
vị, sau đó cha thường để ta hiến mưu, vạch kế bày trận điều binh, tướng sĩ đều
hào hứng tham gia.
Cuối cùng năm mười hai
tuổi, ta nói với cha: “Cha à, chúng ta xuất binh đánh các nước khác được không?
Quanh năm chơi trò mình đánh với mình, chán chết!”.
Câu nói đó của ta đánh
trúng tâm tư ông, tham vọng ánh lên trong mắt ông, cha ta thực ra cũng muốn
đánh một t