iếp Lưu Giác. Sở Nam bất chấp cương
quyết chống lại, đưa nàng xuống núi. Bây giờ nàng lại bỏ mặc hắn để chạy một
mình sao được? Nghĩ đến cảnh Sở Nam lấy thân che mưa cho nàng trong rừng, lúc ở
Hoài thành đã muốn thả nàng đi, nghĩ đến cảnh hắn ta xông vào nhà lao cứu mình,
nghĩ đến chuyện hắn đã hy sinh mấy chục cận vệ trung thành nhất để cứu mình...
A La từ từ quay lại, ngồi
bên Sở Nam, cố ép mình không nghĩ đến Lưu Giác, nếu Lưu Giác biết nàng có cơ
hội thoát thân nhưng lại bỏ qua, còn ở lại chăm sóc Sở Nam, không biết chàng
buồn đau, thất vọng thế nào. Nàng thở dài, cúi xuống lật người Sở Nam, thấy
trên mặt hắn đã bị phủ lớp khí đen.
“Khe núi ở đây thỉnh
thoảng có chướng khí bay ra, rất thối, cho nên mới gọi là Hắc Phong trang”. A
La nghĩ đến lời nói của Tiểu Hạ Mạt. Có lẽ Sở Nam đã bị trúng độc chướng khí,
nhưng tại sao mình lại không việc gì? A La cũng không hiểu. Nàng rút ra từ thắt
lưng Sở Nam dụng cụ đánh lửa rất tinh xảo, gom cành lá khô đốt một đống lửa
lớn, lửa gặp gió liền cháy bùng lên.
Trời đã tối, khu rừng
càng âm u hơn. A La nhìn Sở Nam, lấy thanh đoản kiếm của hắn, nhìn thấy xung
quanh có bụi tre, liền chặt một đoạn làm ống nước, lắng nghe tiếng nước chảy,
cầm ống đi về phía đó.
Mới đi hai bước, nàng đã
sợ toát mồ hoi, trước mặt có con rắn lớn nằm cuộn tròn, trong rừng rậm đa phần
là rắn độc. Nàng cảm thấy mồ hôi vã đầy lưng mình. Con rắn chợt ngóc đầu phun
phì phì về phía nàng, A La nhìn nguồn nước phía trước, lại nhìn con rắn, nàng
đứng yên không nhúc nhích. Một lát sau, con rắn không tấn công nàng nữa, từ từ
bò đi, A La thở phào, vội đi lấy nước, chạy một mạch trở về.
Vừa đến cạnh Sở Nam nàng
đã giật mình nhảy lên, có mấy con côn trùng nào đó đang bò trên người Sở Nam. A
La sợ phát khóc, lấy hết dũng khí, dùng cành cây cháy đuổi chúng, côn trùng sợ
lập tức bò đi. Nàng cúi xuống nâng đầu Sở Nam, định cho hắn uống nước. Vừa nâng
lên, lại có mấy con côn trùng nữa từ trong tóc Sở Nam bò vội ra, chúng lỉnh đi
thật nhanh, dường như sợ chạm vào người nàng. A La kinh ngạc, bạo dạn giơ tay
lại gần một con côn trùng đang ra sức lỉnh thật nhanh, con côn trùng càng bò
nhanh hơn.
A La nhìn tay mình, đột
nhiên nhớ ra, vào ngày hôn lễ, nàng đã ăn đóa hoa Sương nguyệt do Minh Châu đưa
đến. Thì ra mình có thể tránh được bách độc thật, cho nên mới không bị trúng
độc chướng khí? Nàng phấn khởi cười, hay lắm, vậy là mình đã có vũ khí phòng
thân.
Dưới ánh lửa bập bùng,
màu đen trên mặt Sở Nam ngày càng đậm hơn, có lẽ vừa rồi nằm ở đây lại bị độc
trùng nào đó cắn. A La thầm nghĩ, liệu máu mình có thể giải độc không nhỉ? Nàng
cầm đoản kiếm hơ trên lửa, nhìn lưỡi kiếm sắc, suy nghĩ, nên cắt chỗ nào? Nàng
rất sợ đau, đọc sách thấy viết những người từng luyện khí công, tập võ dù bị
thương cũng không thấy đau, đó là sách viết vậy, nhưng đến khi thật sự phải rạch
lấy máu nàng lại sợ.
Ướm hết chỗ này đến chỗ
khác, cuối cùng A La dùng ngón tay vuốt lưỡi kiếm, thấy đau buốt tận óc, bỏ
kiếm đưa tay lên miệng thổi phù phù. Thấy ngón tay đã ứa máu tươi, nàng vội bóp
miệng Sở Nam nhỏ máu vào.
Sở Nam đang mê man bỗng
cảm thấy một mùi thơm tràn trong miệng, thần trí hơi tỉnh, miệng vô thức há ra,
ngậm đầu ngón tay A La, tham lam mút thứ chất ngọt đó.
A La mừng rỡ vuốt mạnh
ngón tay dồn máu xuống. Miệng lẩm bẩm: “Có thể cứu được ngươi chứ? Cứu được
ngươi là chúng ta hòa”.
Sở Nam dần dần tỉnh lại,
cảm giác buồn nôn đã hết. Thấy trong miệng có vị ngọt, như thể đang ngậm thứ
gì. Hắn khẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt như ngọc tạc của A La đẫm mồ hôi nhập nhòa
trong ánh lửa đỏ.
Thấy Sở Nam đã tỉnh, A La
thở phào, rút tay về, cảm thấy đau đau, Sở Nam lại nhướn người, ngậm chặt tay
nàng không chịu buông.
“Này, ngươi há miệng
ra!”. Sở Nam bỗng nắm cổ tay nàng, mút mát những ngón tay, cảm thấy đầu lưỡi
ngòn ngọt. A La người run run, vùng mạnh ra. Sở Nam há miệng, cầm tay nàng rồi
nhìn vết thương trên đầu ngón tay: “Thì ra máu của nàng có thể giải độc! Sao
keo kiệt thế? Chỉ rạch một tý ở đầu ngón tay?”.
A La đỏ mặt, thầm nghĩ,
nếu là Lưu Giác, mình đâu có suy đi tính lại đắn đo như thế, mình sẽ lập tức
cắt động mạch cổ tay để chàng tắm trong đó, để chàng mau tỉnh lại cũng được.
Sở Nam buông tay A La,
nàng cúi đầu không nói, trong lòng lại căng thẳng, Trần quốc đã mất, Hạ quốc
đầu hàng, Sở Nam sẽ ra sao? Giết Lưu Giác, giết Ly vương tìm cách phục quốc? Sở
Nam nhắm mắt lặng lẽ vận công, khi mở mắt, sắc mặt đã hồng hào trở lại: “Tại
sao lại cứu ta?”.
“Như vậy chúng ta sẽ hòa!
Trước đây ngươi cũng chưa bao giờ làm tổn thương ta, lại cứu ta từ tay Thương
Tà!”. A La vừa cho thêm củi vào lửa vừa nói.
“Không sợ ta tỉnh lại sẽ
giết nàng, hoặc dùng nàng để ép Lưu Giác ư?”. Sở Nam mặt chợt biến sắc, nói dằn
từng chữ: “Ta thề quyết giết hắn!”.
A La kinh ngạc, hắn là
con sói hoang hay sao? Nàng cố nói giọng bình tĩnh: “Ngươi có đoàng hoàng tỷ
thí với chàng không?”.
Sở Nam nghĩ đến vương
huynh chết thảm dưới kiếm của Lưu Giác, nghĩ đến nỗi đau mất nước, căm hận nói:
“Đối