
y người vọt lên, đoản kiếm vung lên phát ra âm
thanh xé rách bầu trời. Thầm nghĩ, Lưu Giác cũng sẽ giơ tay đỡ giống như phản
ứng của người bịt mặt, Sở Nam mỉm cười, ta sẽ dùng chiêu như lần thích trúng
người bịt mặt, quá nửa phần nắm chắc sẽ đánh trúng Lưu Giác. Chính trong khoảnh
khắc ánh kiếm vụt lóe như sét đánh, hắn liếc A La, thấy vẻ kinh hoàng trong mắt
nàng, nhưng ánh mắt đó chỉ đăm đắm dán vào Lưu Giác, không hề để tâm đến mình.
Nỗi đau đột ngột bạo phát, từ từ lan tỏa, nhát kiếm bổ xuống dường như thiếu
nội lực.
Lúc này kiếm của Lưu Giác
đã đâm tới, Sở Nam đang mải nhìn A La, ánh mắt âm thầm như lưu luyến, như giải
thoát, cơ thể đã đón trọn ánh sáng đường kiếm đó. Trường kiếm của Lưu Giác
không kịp rút về, thuận thế đâm vào người Sở Nam. Chàng sững người buông tay.
Sở Nam không trả đòn giống như tự sát, khiến chàng xiết đỗi kinh ngạc.
Sở Nam cầm kiếm loạng
choạng mấy bước, đứng vững, nhìn thanh kiếm trước ngực, thét một tiếng rút ra,
người mềm dần từ từ gục xuống.
Lưu Giác lao đến bên A
La, giải huyệt đạo, một tay ôm ghì nàng vào lòng, giọng hổn hển: “A La, A La! A
La...”.
Cổ họng A La tắc nghẹn, hay
tay ôm chặt Lưu Giác, nhắm mắt hít mùi cơ thể chàng. Nàng muốn nói với chàng
nhưng lại không biết nói gì, chỉ ép chặt vào chàng.
Sở Nam nằm trên đất. Máu
cơ hồ sắp cạn, hắn ngước mắt nhìn mây trắng phiêu du trên trời, lòng đột nhiên
yên bình lạ thường, thì ra chờ đợi cái chết cũng không đau khổ đến thế, những
suy tính và tham vọng từng đeo bám lúc này tiêu tan vô hình vô ảnh. Trên khuôn
mặt gan góc, nụ cười đau đớn thoáng qua, thì ra hắn vốn nhẫn tâm, vậy mà có lúc
lòng mềm như nước. Cuối cùng vì một người con gái hắn không còn lòng dạ tranh
đoạt thiên hạ nữa.
A La đột nhiên nghĩ đến
Sở Nam, vùng khỏi tay Lưu Giác chạy đến, Lưu Giác ngây người nhưng cũng không
ngăn cản. A La quỳ bên Sở Nam, mỉm cười: “Sở Nam, cảm ơn!”. Giọng nàng nghẹn
ngào, những giọt nước mắt lớn rơi xuống mặt Sở Nam.
Cặp mắt thất thần đờ dại
của Sở Nam lại lóe sáng.
“Công chúa của ta, về nhà
đi! Nàng, nàng quả rất đẹp...”. Sở Nam nhìn nàng, bắt đầu thở dốc: “Bắt đầu từ
đêm đó... ta đã... không thể quên... nụ cười... của nàng...”.
A La cúi đầu, mắt đẫm lệ
đau đớn nhìn vào đôi đồng tử giãn dần của Sở Nam, khuôn mặt trắng dại chập chờn
nhòe dần trước mắt nàng.
Đốm lửa từ hai đồng tử
của Sở Nam lóe lên lần cuối, môi mấp máy những âm thanh đứt quãng
“Công chúa...đã...
khóc...vì ta... vậy là... ta đã... mãn nguyện”.
Đốm lửa đó lóe lên lần
cuối rồi tắt hẳn.
Tay run run, A La khẽ
vuốt đôi mắt đã bình yên đó, đầu ngón tay ươn ướt. Trên khuôn mặt mà sự sống
vừa rời đi, vẻ viên mãn thanh thản khiến những đường nét gồ ghề đầy nam tính
trở nên dịu dàng. A La sững người. Sở Nam... nếu độc ác với ta hơn một chút,
nếu ngươi đừng tốt với ta như thế, nếu ngươi không... thì tốt biết bao!
Lưu Giác từ từ đi đến,
nhẹ nhàng kéo nàng đứng lên: “Chúng ta sẽ an táng anh ta chu đáo!”. Cuối cùng A
La bật khóc thành tiếng. Nỗi xót xa cho Sở Nam, nỗi nhớ Lưu Giác, những khổ cực
trong mấy tháng ròng đều bật ra cùng tiếng khóc. Lưu Giác chỉ không ngừng gọi
tên nàng, để mặc nàng túm chặt áo chàng, nức nở khôn nguôi.
Gió núi hiu hiu, A La vừa
qua cơn chấn động mệt mỏi rã rời, dựa vào lòng Lưu Giác ngủ thiếp đi.
Huyền Y, Minh Âm đợi quá
lâu nên không yên tâm bèn đi lên núi, nhìn thấy Lưu Giác ôm A La, căng thẳng
trong lòng họ cuối cùng mới dịu đi, thở phào nhẹ nhõm.
“Hãy an táng chu đáo Sở
Nam vương tử!”. Lưu Giác không ngoái đầu nói với Minh Âm. Binh sĩ lên núi, cẩn
thận đưa thi thể Sở Nam đi.
A La không biết ngủ bao
lâu, vừa tỉnh dậy, vẫn tưởng Sở Nam, liền vùng ra, mắng: “Dâm tặc!”.
“Mắng ai thế?”. Lưu Giác
bật cười.
A La ngớ người, ngẩng đầu
nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lưu Giác, nàng ngẩn ra giây lát, nhìn quanh
không có ai liền giơ tay ôm mặt chàng kéo giật lại.
“Nhẹ thôi!”. Lưu Giác kêu
lên.
A La thở dài, gục đầu vào
ngực chàng: “Không phải thiếp nằm mơ chứ?”.
Lòng xót xa, chàng nói
khẽ: “Ta đây, không phải mơ!”.
Một lúc lâu sau, ngẩng
đầu nhìn Lưu Giác, nàng hỏi: “Chàng an táng Sở Nam ở đâu?”.
Lưu Giác ôm nàng vào
lòng: “Nàng cảm động rồi sao?”.
“Thiếp muốn từ biệt Sở
Nam”. A La không trả lời câu hỏi của chàng.
“Được!”. Lưu Giác nhìn
nàng.
Lát sau, xuống đến chân núi,
A La đứng lặng trước ngôi mộ lớn, xung quanh xếp những tảng đá to. Hình ảnh Sở
Nam lấy lưng chắn mưa cho nàng, liều chết đưa nàng đi trốn, Sở Nam xông vào nhà
lao cứu nàng, khuôn mặt đờ dại lúc tắt thở... lần lượt hiện trong đầu. Ý nghĩ
len lỏi day dứt trong lòng: “Sở Nam, hà tất phải thế? Đành rằng hắn tự làm tự
chịu, nhưng hắn hoàn toàn có thể lựa chọn cách khác. Nếu vậy...”. A La bất giác
rùng mình, liếc nhìn Lưu Giác bên cạnh, “... nếu vậy mình không bao giờ được
nhìn thấy Lưu Giác nữa...”. Ý nghĩ bất chợt khiến nàng hoảng sợ, cúi đầu lại
nhìn thấy những phiến đá trên mộ Sở Nam.
Nàng đi đến bờ suối phía
xa, ở đây một loài hoa không biết tên đang nở rộ, những cánh to màu vàng rực
nổi lên nhụy