
đàn đó, không trải qua dâu bể
thăng trầm sao có thể hiểu được chân ý của khúc đàn. Muội ấy mâu thuẫn vô cùng,
có lúc như một đứa trẻ, có lúc như người trưởng thành”.
“Khi gặp nàng ấy ở Lâm
Nam, ta càng có cảm giác chỉ qua một đêm nàng ấy đã hoàn toàn trưởng thành,
ngày Đại Tuyết năm đó...”. Lưu Giác cau mày “Có phải hôm nay là ngày Đại
Tuyết?”.
Thành Tư Duyệt nhìn
chàng: “Nghĩ đến Ly vương ư?”.
“Phải, hôm nay Tử Ly chắc
là rất khổ sở!”. Lưu Giác ngửa cổ uống rượu: “Rút cục ta vẫn nợ Tử Ly”.
Thành Tư Duyệt buồn buồn:
“Ta đến Biên thành và thảo nguyên đưa thư, hai lần Tử Ly đều không phát hiện ra
ta, đều do đang nhớ tới...”.
Hai người không nói nữa,
lặng lẽ uống rượu.
Trang Trang
7994 / 9989
Duyên kỳ ngộ - Tập 2
7994 / 9989
Trong vương cung Phong thành, Tử Ly chỉ thấy tứ chi và
xương cốt trong người toát ra từng trận hàn khí, từ ngón chân lên tới đỉnh đầu.
Mọi chỗ đều đau buốt, toàn thân đã run lẩy bẩy không thể khống chế. Trong tòa
điện nhỏ cạnh đại điện đốt một đống lửa lớn, dưới gầm giường hai lò than cháy
rừng rực. Những giọt mồ hôi lớn từ cơ thể chàng chảy ra, rơi “tí tách” xuống
giường, bốc lên làn khói đặc, hóa thành hơi nước.
Trong điện chỉ có thủ
lăng nhân ở bên chàng, liên tục dùng kim vàng truyền nội lực vào huyệt đạo của
chàng: “Vương thượng, nếu đau quá cứ kêu lên, không sao”. Thủ lăng nhân nói
Tử Ly nắm chặt nắm đấm,
cơ thể run bần bật, “phập” một tiếng, một mũi kim vàng từ cơ thể bắn ra, cắm
thẳng vào xà ngang. Tử Ly nhắm mắt, hơn nửa năm rồi, A La chưa trở về. Chỉ biết
nàng ở Hạ quốc, nhưng không thấy người. Những ngày này nàng sống ra sao? Nỗi
đau lại dấy lên, vương cung trống vắng như không người, ngay hơi hướng của nàng
cũng dần phai nhòa. A La... không bao giờ nhìn thấy muội nữa sao? Tử Ly đột
nhiên lại hận chính mình.
Buốt giá này là gì? Từng
tấc từng tấc thấm vào xương cốt chàng, đó là đau ư? Hãy để chàng đau! A La của
chàng, chính tay chàng đã đẩy nàng vào chốn hiểm nguy! Đáng đời, đau đớn như
vậy! Tử Ly không vận công chống lại hàn khí lồng lộn trong cơ thể, cơn đau tê
dại ập đến. Chàng hét một tiếng, người nhảy dựng lên, những mũi kim vàng trên
người bắn ra. Thủ lăng nhân thấy sự chẳng lành, một tay ấn huyệt đạo của chàng.
Chân khí lọt vào, chàng cảm thấy hàn khí càng mạnh, lồng lộn tung hoành trong
cơ thể. Khí huyết lưu thông trong thoáng chốc, lúc Tử Ly tỉnh táo, chàng ngần
ngại nói: “Bịt miệng ta lại, không để ta kêu!”.
Thủ lăng nhân nhét miếng
gỗ mềm vào miệng chàng: “Vương thượng, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, nghĩ
đến những chuyện khiến vương thượng vui”.
Tứ chi chàng bị khóa chặt
vào giường, sự gò bó giúp chàng chống lại cảm giác đau đớn như đâm chích toàn
thân. Nghĩ đến những chuyện tốt đẹp, chuyện vui vẻ ư? Những ngày vui vẻ ở bên A
La vụt hiện trước mắt.
Ven sông, một tiểu công
tử khôi ngô, mắt lóng lánh.
“Ta bảo người hầu dắt
ngựa đợi ở đây, Sơn đệ, đệ có biết cưỡi ngựa không?”.
Đó là lần đầu tiên nàng
ấy cưỡi ngựa sao? Nép vào lòng chàng run run.
“Đệ nghĩ, Thiên Phong lầu
nên nhắm vào những người có tiền đã chán ngấy thịt cá, mình nên làm những đồ
thanh đạm để họ đổi món. Hương vị đó chắc chắn khác xa cao lương mỹ vị”.
“Đại ca, nếu có cơ hội, đệ
sẽ vào bếp làm mấy món để đại ca thưởng thức, đảm bảo ca vừa nếm đã mê ngay!”.
Dáng điệu lắc đầu lúc
bình phẩm món ăn sao mà tinh nghịch đáng yêu. Lúc đó mình nghĩ gì? Nếu mình
thích đàn ông nhất định đưa nàng ấy về phủ.
“Đại ca, lần sau có thể
đưa đệ đến những tửu lầu nổi tiếng khác không? Thưởng thức món ngon là sở thích
hàng đầu của đệ”.
Nàng ấy nhìn chàng cầu
khẩn, ánh mắt long lanh, đó là lần đầu tiên nàng ấy cầu khẩn mình, mình không
kịp nghĩ, nhận lời ngay: “Sơn đệ, đệ có biết khi đệ nhìn với bộ dạng thế này,
không một ai có thể từ chối đệ không?”.
Bắt đầu từ lúc đó, mình
đã có ý với nàng ấy. Ánh mắt Tử Ly dần phân tán, chìm vào ký ức. Thủ nhân lăng
thở phào, chỉ cần phân tâm, đêm nay vương thượng sẽ dễ qua, rồi thủ lăng nhân
lập tức đứng sang một bên không dám quấy rầy.
“Đệ cần một nghìn hai
trăm lạng bạc, huynh có cho không... phải trả ơn đệ chứ! Cứu mệnh huynh kia mà,
mệt gần chết! Mệnh của huynh đáng một nghìn hai trăm lạng chứ... đệ không tham
đâu... một nghìn hai trăm lạng, chúng ta tiền bạc sòng phẳng, sau này không ai
nợ ai... đệ biết võ công, lại mới quen nhau, huynh nghi ngờ cũng là chuyện
thường. Nhưng đệ lại không thích... không có tiền đi một bước cũng khó, có tiền
đi khắp thiên hạ! Tiền bạc thật tốt, yêu bạc có nghĩa là yêu cuộc sống”.
Nàng ấy luôn thẳng thắn
như vậy, chưa bao giờ vòng vo. Thích và không thích luôn phân định rạch ròi.
Mình muốn chăm sóc nàng ấy, sủng ái nàng ấy, lúc đó đã hỏi nàng ấy: “Sơn đệ,
đại ca chăm sóc đệ được không?”. Nàng ấy vội lảng sang chuyện khác, có phải nàng
không hiểu thật không?
Nàng ấy giúp mình trải
nghiệm cảm giác bay lên không, nàng ấy nói con người ta phải chịu trách nhiệm
về hành vi của mình. Nàng ấy không nhận lời mình, bởi vì biết mình đã có Cố
Thiên Lâm. Dường như Tử Ly