
không thể chịu đau đớn hơn nữa, toàn thân như rơi
vào hố chông, chông cắm khắp người, kéo lên lại ném xuống, chàng há mồm muốn
rên nhưng mọi âm thanh đều bị miếng gỗ chặn lại.
A La nói: “Quen huynh
muội thật may mắn, muội không nghĩ ở đây có thể gặp người đàn ông tốt như
huynh”.
A La nói: “Mắt huynh rất
sáng, sáng như sao trời...”.
A La nằm trên đùi chàng
ngủ, thảo nguyên đầy sao, gió đêm mang hơi lạnh, cơ thể ấm áp của nàng, mùi
hương thoang thoảng.
Tử Ly lại thả lỏng cơ
thể. Thật là một đêm tuyệt đẹp, sau đêm đó, trong yến tiệc ở Đông cung, mình
không dám mạo hiểm, giương mắt đứng nhìn Lưu Giác đưa nàng ấy đi... đêm tân
hôn, đôi mắt Cố Thiên Lâm... trong rừng trúc tướng phủ... Giọng nói như tiếng
chuông bạc, gọi... đại ca... đại ca... đại ca...
A La đang gọi chàng,
chính là A La, nàng ấy trở về rồi ư? Khắp người Tử Ly toát đầy mồ hôi, lửa
trong điện rừng rực, chỉ có thủ lăng nhân đứng cúi đầu một bên. Nàng ấy vẫn
chưa quay về, nàng ấy chết ở Hạ quốc rồi chăng? Một luồng khí nóng lại ép tới,
cả người chàng như miếng thịt hơ trên lửa, cảm giác thiêu đốt từng trận xông
đến, da bị nung đốt đau rụng rời, hàn khí trong người lồng lộn tung hoành. Tứ
chi bị trói cứng đờ, trong đầu chỉ văng vẳng một cái tên, khoảnh khắc thủy hỏa
tương khắc ấy bỗng vang một tiếng xì, khói xanh bốc lên, liên tiếp đóng dấu vào
da thịt chàng.
“Muội chỉ coi huynh như
đại ca... muội thích Lưu Giác... muội thích Lưu Giác...”. Mắt A La ngấn nước.
“Huynh đối với A La cũng
chỉ như thế thôi sao? Huynh đã yêu nàng ấy, thương nàng ấy đến thế, lẽ nào để A
La chịu tủi phận làm thiếp?”. Lưu Giác nói.
Một tiếng khô khốc vang
lên, miếng gỗ trong miệng Tử Ly vỡ đôi, chàng thét lên thê thảm rồi ngất đi.
Bên ngoài điện Cố Thiên
Lâm nước mắt giàn giụa. Nàng đứng bên ngoài mấy canh giờ, bên trong vẫn không
có động tĩnh, bỗng một tiếng kêu thét, đột ngột và thảm thiết khiến nàng giật
mình, bất chấp tất cả lao vào điện. Một đám cung nhân quỳ ngăn lại: “Nương
nương, chúa thượng đã có chỉ, bất kỳ ai cũng không được vào!”.
Giọng Cố Thiên Lâm run
run, mắt đỏ hoe: “Cút!”. Lời vừa thốt ra, đã thấy kinh ngạc, nàng trở nên thô
lỗ mắng chửi người khác từ lúc nào? Rồi không kịp nghĩ nhiều, nàng đẩy cửa điện
đi vào.
Tử Ly, phu quân của nàng,
hoàng đế của nàng. Cố Thiên Lâm bịt chặt miệng không để bật ra tiếng khóc khi
nhìn thấy chàng yếu ớt, không một ai giúp đỡ như vậy. Nàng bước nhanh lại, thủ
lăng nhân quỳ xuống nói: “Nương nương, nếu vương thượng có dặn bất kỳ điều gì,
nương nương nhớ nghe theo”. Nói đoạn đưa mảnh khăn khô cho nàng.
Cố Thiên Lâm vừa bước vào
điện nội đã nóng toát mồ hôi. Nàng nhìn Tử Ly, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho chàng,
cẩn thận làm ướt môi chàng. Chạm vào da thịt chàng lạnh buốt, nước mắt nàng lại
ứa ra.
Tử Ly dần dần hồi tỉnh,
thì thầm: “Đừng khóc, A La, đừng khóc...”.
Cố Thiên Lâm một tay bịt
miệng mình, một tay lau mồ hôi cho Tử Ly.
“A La, muội đã trở về rồi
ư?”. Tử Ly đột nhiên mở mắt. Hơi nóng mịt mờ, nàng ấy ngồi khóc bên chàng. Nàng
ấy cũng khóc vì chàng ư? Chàng cố mỉm cười: “Không đau, A La, đại ca không
đau!”.
Cố Thiên Lâm cuối cùng
bật khóc, toàn thân run bần bật.
Tử Ly muốn ôm nàng, nhưng
không đủ sức, giọng chàng lo lắng: “Đại ca không ép muội, A La muội đừng đi!”.
Cố Thiên Lâm phục trên
người chàng nức nở, không nói điều gì.
Thân hình nàng ấy vẫn mềm
mại như thế, ấm áp như thế. Tử Ly cảm thấy khí lạnh đang thoát khỏi cơ thể
chàng, khóe miệng chàng ẩn nụ cười: “Đại ca mệt quá, A La muội ngồi bên ta để
ta ngủ một lát... rồi mình đến thảo nguyên dựng trướng, ngắm sao...”. Giọng
chàng nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Cố Thiên Lâm cuống quýt:
“Vương thượng!”.
“Nương nương đừng gọi!”.
Thủ lăng nhân nhìn ra ngoài trời, cũng đã ổn, “Qua rồi, xin nương nương lánh
đi, vương thượng không sao!”.
Cố Thiên Lâm vừa bước ra
vừa ngoái nhìn rồi rời khỏi cung.
Thủ lăng nhân cởi dây
trói, nhanh chóng ôm Tử Ly thả vào thùng nước thuốc, nửa canh giờ sau nhấc ra,
gọi cung nhân: “Đưa vương thượng về tẩm cung, đừng làm phiền, để vương thượng
ngủ đến ngày mai là ổn”.
Sở Nam cuối cùng vẫn
không nỡ để Thương Tà đưa A La ra làm con tin, mấy chục binh sĩ liều chết ngăn
cản Thương Tà để Sở Nam đưa A La xuống núi. Không lâu sau, đại quân của Lưu
Giác bao vây sơn trang. A La lại thở dài nhìn Sở Nam kéo mình đi.
Sở Nam nhờ võ công cao
cường, không hề bị thương, vừa kéo A La vào một hẻm núi không lâu, chướng khí
trong hẻm nặng dần, hắn hít mấy hơi, ngực buồn nôn khác thường, nín thở vận
tinh lực cuối cùng cố ra khỏi hẻm núi. Vừa vào một khu rừng rậm, lực khí đã
tiêu hao hết, người hắn đổ ập xuống.
Suốt dọc đường, Sở Nam
vẫn nắm chặt tay A La, lúc này cơ thể to cao đổ xuống, A La cũng bị kéo ngã.
Lát sau nàng bò dậy, trong rừng ánh sáng yếu ớt. A La lặng lẽ nhìn về phía đỉnh
núi nơi có Hắc Phong trang lờ mờ trong đêm, nhìn Sở Nam ngã ngất, mình tự do
rồi sao? Có thể nhân cơ hội này trốn đi chăng? Tim nàng đập dữ dội.
Chỉ chạy vài bước nàng đã
dừng lại. Thương Tà muốn dùng nàng để uy h