
c ta!”.
Lưu Giác từ từ lên núi,
thân vận áo dài đen rộng, eo thắt đai ngọc, gió núi lồng lộng, nụ cười khiến
khuôn mặt tuấn tú của chàng càng rạng rỡ, tựa như đi hò hẹn với tình nhân chứ
không phải đối diện với cuộc đấu một sống một chết. Cuối cùng sắp được gặp A
La, chàng không sao kìm được niềm vui, với Sở Nam chàng không quá bận lòng.
Lên đến núi, Sở Nam cầm
kiếm dáng nhàn tản đứng cạnh A La, mỉm cười với chàng: “Ta vẫn luôn muốn tỷ thí
với ngươi một trận, nàng ta chẳng qua là mồi nhử!”.
Lưu Giác không trả lời,
mắt không rời A La, chàng nhìn nàng, nhướn mày, nàng vừa gầy vừa bẩn, nhưng
chàng nhìn không chán, ánh mắt lộ vẻ vẻ nôn nóng, dường như bực mình vì Sở Nam
đứng đó khiến chàng không thể đến gần nàng. Bàn tay Sở Nam nắm chặt thanh kiếm
đến phát run.
A La cũng cười với chàng,
miệng hé mở, nhưng không nói được. Lưu Giác đứng trước mặt nàng, một vẻ đẹp nam
nhi ngời ngời, vẻ đẹp bẩm sinh, vận bất cứ trang phục nào cũng đẹp. Thực ra Tử
Ly cũng rất tuấn tú, còn có khí chất hơn cả Lưu Giác. Sở Nam cũng không tồi,
lại rất đàn ông. Tại sao nàng lại thích Lưu Giác? A La dường như quên cảnh ngộ
nguy hiểm trước mặt, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chàng, tim nàng đã đập rộn
rã, trong lòng nàng, trong mắt nàng chỉ có chàng, không nghe thấy bất kỳ âm
thanh nào khác. Nàng đứng ngây như gỗ, mắt mơ màng tựa hồ nhìn Lưu Giác, tựa hồ
không. Lưu Giác nhìn nàng, lòng quặn thắt môi vẫn cười: “Ngươi hại nàng ấy một,
ta sẽ bắt ngươi trả mười”.
“Tốt!”. Sở Nam cười, “Ta
biết, trận tỷ thí trước ngươi chưa dùng hết sức, Ly vương muốn tiêu diệt Trần
quốc, muốn thống nhất thiên hạ, mới để ngươi che giấu thực lực, cũng không
trách ngươi. Thiên hạ nhìn vào, ai cũng tưởng chiến tranh là do hai nước Trần,
Hạ không biết tự lượng sức gây ra, công chúa là do ta hiếu sắc nảy lòng tham
bắt cóc, trận này Ninh quốc xuất binh danh chính ngôn thuận. Ly vương trẻ tuổi
nhu mì như một thư sinh vậy mà lại che được mắt thiên hạ! Ha ha!”.
Lưu Giác thong thả nói:
“Ý ngươi là, ngươi có thể bắt cóc A La là do Ly vương dung túng?”.
Sở Nam hất hàm: “Sau trận
chiến Mai sơn, ta không còn coi thường ngươi nữa. Ngươi đoán được rồi, hà tất
phải dốc sức vì người đó?”.
“Ngươi chỉ nhìn đám lông
mà không nhìn thấy cả con báo, Ly vương yêu A La không kém ta!”. Nụ cười của
Lưu Giác vẫn không đổi, “Hãy thả A La, để ta khỏi phân tâm!”.
“Ha ha!”. Sở Nam cười
lớn: “Ngươi tưởng có thể đấu công bằng một trận hay sao? Ta muốn lấy nàng ấy để
ép ngươi”.
“Vậy ngươi muốn thế nào?”.
Lưu Giác bình tĩnh hỏi.
Đúng, mình muốn thế nào?
Sở Nam cười cay đắng: “Chẳng thế nào cả, ta sẽ chặt một tay nàng ấy trước, sau
đó lại đấu với ngươi, nếu ngươi thắng nhanh, nàng ấy còn chưa chết, nếu người
không thắng được, hãy đợi chứng kiến nàng ấy chảy đến giọt máu cuối cùng!”.
Lưu Giác lùi lại, quan
sát kỹ Sở Nam, miệng lại mỉm cười: “Vậy thôi, không đánh nữa, ta sẽ điều cung
thủ giỏi nhất bắn chết hai người, để ta nhìn khỏi buồn, nàng ấy cũng chết nhẹ
nhàng. À không, ta sẽ đích thân ra tay, hãy tin ta, tài bắn tên của ta cũng
không tồi!”.
Cặp mày rậm của Sở Nam
cau lại, mắt nhìn Lưu Giác, lại nhìn A La, kiếm trong tay bất thần vung lên
hướng vào A La. Lưu Giác hét kinh hoàng, “Dừng lại!”.
Sở Nam cười sằng sặc thu
kiếm về: “Ta còn tưởng ngươi thực sự không tiếc!”. Trong mắt hắn hận thù lại
bùng lên, người này đã giết vương huynh của hắn, tiêu diệt Trần quốc của hắn,
“Lưu Giác, ngươi chết hay là nàng ta chết?”.
A La trấn tĩnh lại, ánh
mắt nhìn Lưu Giác thật bình yên, trong lòng nàng vang lên tiếng nói, Sở Nam nếu
muốn giết nàng, đã sớm ra tay rồi, hà tất đợi đến bây giờ?
“Ta chết, vương huynh của
ngươi cũng không sống lại được, Trần quốc cũng không thể phục quốc”. Lưu Giác
nói.
“Đúng, ta biết”, Sở Nam
đau đớn, liếc nhìn A La, hét to: “Ra tay đi, muốn cứu nàng ấy, hãy đấu với ta!
Nếu ngươi chết dưới kiếm của ta, ta sẽ đưa nàng ấy đi!”.
Lưu Giác nhìn A La, ánh
mắt gặp nhau, càng như hút chặt. Sở Nam nghiến răng, vung kiếm về phía Lưu
Giác, ánh kiếm lóe lên trong ánh mắt kinh hoàng của A La. Lưu Giác trở tay chặn
lại, người vừa lắc, kiếm vung ra, như luồng gió núi thốc vào đối phương.
Sở Nam dốc hết tinh lực,
hét to nghênh đón. Hai người đều là cao thủ, không lâu sau, A La nhìn hoa mắt,
chỉ thấy hai bóng người bay qua bay lại, kiếm đập vào nhau phát ra những âm
thanh chát chúa lạnh người.
Kiếm pháp của Lưu Giác
đột nhiên thay đổi, tỏa ra ám khí. Sư phụ từng nói, không bất đắc dĩ không được
dùng Phi tuyết công, đòn này quá hiểm, khi luyện đến tầng thứ bảy, tấn công đối
thủ, đối phương không chết cũng trọng thương. Sở Nam mạnh ở nội lực tinh thâm,
đoản kiếm khua lên, toàn ra những đòn giết người. Hai người ăn miếng trả miếng,
không ai có độc chiêu hạ gục đối phương. A La không muốn Sở Nam chết, càng sợ
Lưu Giác bị thương, đứng một bên quan sát thần kinh căng thẳng, đầu muốn vỡ
tung.
Sở Nam luôn cảm giác,
kiếm pháp của Lưu Giác có gì rất giống kiếm pháp của người bịt mặt mấy lần giao
thủ với hắn, lòng chấn động, xoá