
đủ loại vật độc,
chướng khí trong rừng rậm âm u của Hạ quốc. Nếu không phải đối phó với Thương
Tà, chàng đã đuổi theo họ rồi. Lưu Giác nhìn Thương Tà nằm trên đất, lòng hối
hận vì Thành Tư Duyệt đã quá mạnh tay!
“Ha!”. Thương Tà lại khạc
ra máu, hận thù trong mắt càng sâu. Sở Nam si mê công chúa Thanh La, quyết
không chịu đưa nàng ta làm con tin, hy sinh những cận vệ trung thành nhất, một
mình đưa công chúa xuống núi. Nhưng họ sao thoát khỏi những bẫy độc khắp nơi
trong núi, bỗng lại thấy đau lòng, mắt liếc đến Thành Tư Duyệt: “Ngươi giỏi
lắm, ngươi làm cho mẫu hậu ta từ bỏ con trai. Ngươi, ngươi lại không sợ độc
dược của ta! Ngươi rút cục là ai?”. Máu trong miệng phun ra ướt đẫm tà áo.
Thành Tư Duyệt mỉm cười,
“Ta không muốn dân chúng Hạ quốc chết bởi chiến họa. Thương Tà, ta càng không
để ngươi làm tổn thương nguyên soái! Hạ quốc có thể mất, nhưng người Hạ quốc vô
tội! Cớ sao nhất định phải chiến tranh? Ninh quốc nhất thời chưa thôn tính được
Hạ quốc, nhưng mười năm, hai mươi năm lẽ nào không làm được?”. Ánh mắt Thương
Tà bắt đầu dại dần, chàng ta ngoái nhìn Mã Hoa vẫn đang khóc, những bài sơn ca
cô bé từng hát lại vang bên tai, những ngày đó sao mà đẹp! Thương Tà mỉm cười:
“Tiểu Hạ Mạt, muội mãi mãi là bong bóng nước trên mặt Long giang! Ta... ta là
Thương Tà của Hạ quốc, không phải Thương Tà của... Ninh quốc...”. Lời vừa đến
tức thì tắt thở. “Người đâu, đưa thi thể điện hạ về cung của Hạ hầu!” Lưu Giác
trầm giọng hạ lệnh.
“Nguyên soái, xin hãy cho
ta... đưa Thương Tà về!”. Tiểu Hạ Mạt nói.
“Được! Chuỗi vòng này A
La tặng cô nương, cô nương cứ giữ lấy, sau này nếu không muốn ở lại đây, hãy
đến Phong thành tìm chúng ta”. Lưu Giác nhét chuỗi ngọc phỉ thúy vào tay Tiểu
Hạ Mạt, nhìn các cô gái mắt đẫm nước trong phòng, thở dài: “Bản soái đi trước,
mọi người cứ tiếp tục!”.
“Cung tiễn nguyên soái!”.
Các tướng quân nhất loạt đứng dậy. Sau khi Lưu Giác đi rồi, các cô gái quý tộc
cũng được cho lui. Tập Hoa lâu lại vang lên tiếng nhạc, tiếng cười nói lại ồn
ào, bên cạnh các vị tướng quân lại thay bằng các cô gái của Tập Hoa lâu.
“Đang nhớ A La sao?”. Có
tiếng Thành Tư Duyệt vang lên phía sau.
Lưu Giác không ngoái đầu:
“Huynh quay về Phong thành đi, Phong thành vừa gửi tin báo, con trai huynh được
ba tháng rồi, vẫn chưa thấy mặt cha”.
“Con trai ta ta không sốt
ruột, huynh sốt ruột cái gì? Ta phụng chỉ đi tìm công chúa, công chúa chưa về,
ta biết ăn nói thế nào?”. Thành Tư Duyệt cười.
Lưu Giác quay lại: “Uống
rượu không?”.
Thành Tư Duyệt thong thả
nâng ly, trong tay lại cầm một bình rượu khác, “Đặc sản nổi tiếng của Hạ quốc,
lão vương gia chắc chắn sẽ thích”.
Hạ quốc mặc dù quanh năm
không có mùa đông, gió đêm tháng mười hai cũng se se lạnh. Lưu Giác và Thành Tư
Duyệt ngồi trên đỉnh núi uống rượu, khí nóng từ bụng bốc lên. “Rượu ngon!”. Lưu
Giác khen, mắt liếc Thành Tư Duyệt, “Ông già nói huynh còn có hiếu hơn ta!”.
Mắt Thành Tư Duyệt sáng
lên: “Huynh làm gì có hiếu! Ta thấy, lão vương gia chăm sóc huynh như chăm sóc
phụ thân, ông ấy có hiếu với huynh!”.
Lưu Giác cười ha hả: “Hôm
nay mới phát hiện hóa ra huynh cũng là ngươi rất hài hước. Huynh nói xem, trước
đây khi chúng ta cùng được gọi là ngũ đại công tử Phong thành, tại sao ta không
thường xuyên qua lại với huynh?”.
“Chẳng ai phục ai! Thành
Tư Duyệt ta văn võ song toàn, mười tám tuổi đã đỗ trạng nguyên, huynh chẳng qua
là tiểu vương gia bạt tử!”. Thành Tư Duyệt cố ý bĩu môi, tỏ vẻ coi thường.
“Ta còn nhớ trong hôn lễ
của Ly vương, ta và Tử Ly còn tổng kết luận đàm về năm công tử Phong thành. Ta
khen Tử Ly ưu tú nhất. Câu này nịnh rất hay, Tử Ly là hoàng đế Ninh quốc, hoàng
đế của thiên hạ, may mà ta còn chưa dám quá lời nhận mình ưu tú nhất”.
“Thực ra, huynh muốn nói
như vậy, cũng may còn chưa nói người đó là ta”. Thành Tư Duyệt cười ranh mãnh.
Lưu Giác cũng bật cười:
“Bây giờ ta rất muốn nói như vậy, không biết huynh làm thế nào mà được như
thế”.
“Huynh biết rồi?”.
Ánh mắt Lưu Giác lướt qua
ngực Thành Tư Duyệt: “Thiên Tường nói đệ ấy rất khâm phục ta, thực ra bản thân
ta cũng có phần khâm phục bản thân, có một số thứ ta luôn vô tình nhìn ra được.
Bây giờ ta khâm phục hai người, một là ông già ta, hai là huynh”.
Trong mắt Thành Tư Duyệt
có một tia nghi ngờ thoáng qua: “Huynh có muốn biết tại sao không?”.
Lưu Giác lắc đầu: “Huynh
là huynh đệ của ta, huynh có lý do riêng, không phải mọi chuyện đều phải nói
ra”.
Thành Tư Duyệt cười vô
cùng bí hiểm, chuyển sang chuyện khác: “Huynh có biết cảm giác của ta khi lần
đầu nhìn thấy hai tỷ muội Thanh Phỉ và Thanh La trong Đào hoa yến không?”.
“Trong Đào hoa yến, huynh
cũng nhìn thấy nàng ấy?”. Nhắc đến A La mắt Lưu Giác lại sáng lên.
“Muội ấy rất đặc biệt...
ờ, nói là cũng có một chút thông minh, cũng có một chút xảo quyệt, đúng là...
giặc! Mới mười hai tuổi đã biết nhường không gian riêng cho tỷ tỷ, một mình bỏ
đi, không phải là suy nghĩ của một cô gái nhỏ”. Thành Tư Duyệt nhớ lại. “Lần
thứ hai gặp lại trong bữa tiệc ở Đông cung, tiếng