
má đỏ bừng, như vừa muốn từ chối vừa muốn đón nhận, trông càng
quyến rũ.
Lưu Giác cơ hồ ngây ngất,
cười ha hả, đứng phắt dậy, một tay nâng bổng nàng lên, nói với các tướng quân:
“Bản soái đi trước một bước đây!”. Nói đến chữ “đây” đột nhiên chàng quẳng Nha
Nhĩ ra.
“Ối”, Nhã Nhĩ kêu lên.
Khi nàng ta chưa kịp rơi xuống đất, bỗng một người từ cửa xông vào, vọt lên đón
lấy nàng ta, hai người ôm nhau ngã lăn trên đất. Nha Nhĩ tức run người: “Tiểu
Hạ Mạt!”.
Tiểu Hạ Mạt mặt đầy nước
mắt, nói khẽ giọng van lơn: “Đừng, đừng... muội xin huynh...”.
“Muội!”. Nha Nhĩ mắt đầy
nộ khí.
Mọi người xung quanh đều
sửng sốt trước sự cố bất ngờ đó. Lưu Giác chậm rãi nói: “Mã Hoa tiểu thư không
muốn vương tử của nàng vui vẻ với bản soái một chút sao?”.
Nha Nhĩ từ từ đứng lên,
hai đồng tử bốc lửa: “Thì ra Bình Nam vương đã biết!”.
“Nha Nhĩ... không phải là
Thương Tà sao? Thương Tà vương tử, rất bất hạnh, ngươi quá giống Minh Nguyệt
phu nhân. Thật không may tại hạ mới được gặp bà ấy”. Thành Tư Duyệt cười, xen
lời.
“Thương Tà!”. Tiểu Hạ Mạt
đau đớn gọi, ánh mắt vừa chờ đợi vừa cầu khẩn.
Thương Tà quỳ xuống, hôn
nhẹ lên mặt cô bé: “Tiểu Hạ Mạt, mỗi người mỗi chí hướng!”. Chàng ta liếc Tiểu
Hạ Mạt, vừa quay người trong tay đã xuất hiện thanh nhuyễn kiếm, hướng vào Lưu
Giác, “Phụ vương ta đầu hàng, Thương Tà không có mặt, Lưu Giác, ngươi phải
chết!”.
Các cô gái trong phòng
hoảng hốt, dung nhan như hoa lộ vẻ kinh hoàng, các tướng quân trơ mắt nhìn. Mắt
Tiểu Hạ Mạt đột nhiên lóe sáng, miệng thì thầm: “Đẹp quá!”. Lưỡi kiếm của
Thương Tà uốn lượn như con rắn, ánh bạc lấp lánh, chiếc áo dài phơ phất, mái
tóc đen bay bay, khuôn mặt hoàn mỹ mang sát khí lạnh lùng, lại có sức quyến rũ
mê hồn, Lưu Giác thở dài, chàng ta quả là rất đẹp.
“Choang” một tiếng. Hai
kiếm chạm nhau, thanh nhuyễn kiếm rơi xuống dưới, Lưu Giác xoay người vọt lên,
xoay cổ tay, trường kiếm bổ xuống. Thương Tà thuận thế vươn tay, hai chân điểm
nhẹ, vọt đến. Lưu Giác vừa đánh trả vừa nói: “Điện hạ hà tất cố chấp đến thế?
Phụ vương và mẫu hậu điện hạ đã đầu hàng rồi”.
“Ta tuyệt đối không chấp
nhận!”. Khuôn mặt Thương Tà đỏ lựng, bừng bừng nộ khí, quyết định ra tuyệt
chiêu. Một làn khói xanh từ ngón tay trỏ phụt về phía Lưu Giác.
Thành Tư Duyệt mặt biến sắc,
phi đến như mũi tên, cánh tay chàng vừa lắc đã thu gọn làn khói vào ống tay,
đứng chắn trước mặt Lưu Giác. Thương Tà sững người, loại độc dược này chỉ ngấm
vào áo là chết, không vạn bất đắc dĩ chàng ta cũng không giết người bằng cách
đó. Sự kiêu ngạo không cho phép chàng ta dùng độc dược để chiến thắng. Ngồi
trong bàn tiệc, mấy lần định dùng, nhưng rồi lại kìm chế. Thấy Lưu Giác đã nhận
ra thân phận của mình, còn nói phụ vương mẫu hậu đã đầu hàng, hận thù ngùn ngụt
khiến chàng ta quyết định dùng độc chiêu. Vậy mà Thành Tư Duyệt lại thu hết vào
tay áo, độc tính không mảy may phát tác!
Đôi mắt phượng dài đẹp
ngút ngàn giận dữ. Thanh kiếm của Thương Tà vẫy nhẹ về phía Thành Tư Duyệt.
“Nguyên soái lùi ra!” Thành Tư Duyệt kêu lên, giơ tay chặn lại, hai cánh tay
kết thủ ấn, trong chớp mắt vận Phi tuyết công, tung người vọt lên, đánh một
chưởng vào ngực Thương Tà. Thương Tà há miệng, máu phun ra, người rơi xuống tựa
con diều đứt dây, ho hai tiếng, đã biết mạch tim bị Thành Tư Duyệt một chưởng
cắt đứt. Nhìn Thương Tà rơi xuống đất, Thành Tư Duyệt sững người, tay run run
giơ lên lại buông xuống, ánh mắt dường như hối hận, như than thở, như buồn
thương, không sao rõ nổi.
Tiểu Hạ Mạt bật khóc lao
đến: “Thương Tà, Thương Tà, huynh sao thế, huynh đừng dọa muội!”.
Thương Tà trấn tĩnh:
“Tiểu Hạ Mạt, chỉ tại ta... ta quá kiêu hãnh...”.
“Huynh đáng kiêu hãnh,
huynh là vương tử kiêu hãnh nhất Hạ quốc!”. Cô bé òa khóc, các cô gái trong
phòng cơ hồ đều khóc, đây là vương tử quý tộc đẹp nhất trong lòng họ.
Thương Tà cố nở nụ cười:
“Nguyên soái, Thương Tà chết trong Tập Hoa lâu, không hề oan ức!”.
“Điện hạ!”. Thành Tư
Duyệt thở dài, “Nếu điện hạ hy vọng sau khi điện hạ chết, Minh Nguyệt phu nhân
và Hạ hầu sẽ báo thù cho điện hạ, thì hãy quên ý nghĩ đó. Ta, ta vốn không định
giết điện hạ...”. Tay chàng vừa buông, một dải lụa vàng rơi trước mắt Thương
Tà, bên trên là hàng chữ màu đỏ: “Thương Tà cao ngạo, tất không đầu hàng, nếu
nhất quyết chống lại, không lấy muôn dân làm trọng, hãy giết đi!”. Chính là thủ
bút của Minh Nguyệt phu nhân, thân mẫu chàng ta.
“Ha ha! Ha... ha ha!”.
Thương Tà cười đến tức thở, làn sương trên mặt không biết là mồ hôi hay nước
mắt. Mẫu hậu của chàng ta, thánh nữ Hạ quốc, phu nhân cao quý, mọi việc đều lấy
dân làm trọng! Ngay đến con trai cũng không cần! Thương Tà đau đớn, nhìn Lưu
Giác ánh mắt lại trở nên giễu cợt: “Thanh La công chúa đi theo Sở Nam vào núi,
trong núi khắp nơi có vật độc chướng khí, khi ngươi...”. Chàng ta thở dốc “...
khi ngươi tìm được e chỉ còn xương trắng!”.
Lưu Giác giật mình, Sở
Nam tàn ác, đã hận chàng đến tận xương tủy, A La lọt vào tay hắn ta, liệu Sở
Nam có nương tình hay không, chàng càng không dám nghĩ đến