
ựa đuổi theo Ám Dạ.
Không lâu sau, nhìn thấy
Ám Dạ và A La, trên bầu trời không xa có một con chim ưng bay. Ý nghĩ như tia
chớp vụt lóe trong đầu, Sở Nam cười phá lên đoản kiếm lóe sáng nhằm vào con
chim ưng trên cao. “Chóe” một tiếng, con chim từ trên trời rơi xuống, Sở Nam
quay người vọt lên, lấy lại đoản kiếm từ mình con chim. Ám Dạ rất lo lắng, võ
công của Sở Nam, chàng tuyệt đối không địch lại được, đành thúc ngựa phóng thục
mạng, nhưng ngựa chịu sức nặng của hai người, không nhanh thể chạy nhanh,
khoảng cách với Sở Nam ngắn dần.
Chỉ thấy phía sau vọng
đến tiếng cười sằng sặc của Sở Nam: “Thì ra ngươi là gian tế Ninh quốc, dám ly
gián huynh đệ ta. May mà con chim ưng kia giúp ta giải đáp! Hóa ra nhờ nó Lưu
Giác biết trong hai mươi cô gái kia không có Thanh La”. Nói đoạn hú một tiếng,
chân phải đạp lưng ngựa, lao về phía Ám Dạ với thế mạnh như sấm sét.
Nghe tiếng gió, Ám Dạ trở
tay chặn lại, cánh tay chấn động phát tê, chàng hô to: “A La, giữ cho chắc!”.
Từ mình ngựa vận công vọt lên, xoáy người đón Sở Nam, con ngựa đem theo A La
tiếp tục phóng về tây.
Sở Nam bị Ám Dạ chặn lại,
mắt nhìn A La đã phóng khỏi tầm mắt, tức điên cuồng rút kiếm, vận hết công lực
đâm mạnh vào vai Ám Dạ. Ám Dạ đau buốt bật ra ngoài, trường kiếm ném về phía Sở
Nam, lại xoáy người bay vọt ra sau, dựa vào khả năng kinh công trác việt lao
mình xuống sông Hán Thủy.
Sở Nam bỏ Ám Dạ, phóng
ngựa đuổi theo về phía tây. Cách Hoài thành khoảng ba mươi dặm, vẫn không thấy
bóng dáng A La đâu. Thất vọng, phẫn uất, tiếc nuối khiến hắn như bị rút hết nội
lực.
Hoài thành phía sau lưng,
trên mặt sông dưới chân đột nhiên xuất hiện từng đốm sáng, trong đêm tối giống
như con rồng lửa, lồng lộn trên mặt sông, bất chợt phun ra ngàn vạn ánh sao,
bay về Hoài thành. Trên bầu trời Hoài thành ánh lên màu đỏ khác thường, bao
trùm cả thành phố, đêm như vậy, bầu trời như vậy, chỉ có một khả năng: Quân
Ninh vượt sông, tấn công thành!
Lãnh thổ Trần quốc phía nam
sông Hán Thủy, chỉ bằng một phần tư lãnh thổ Ninh quốc, toàn quốc có mười lăm
thành trì cả thảy, chỉ có đồi và núi thấp trập trùng, không có vách núi cao
hiểm trở. Phía đông nam Trần quốc dựa vào biển, một nhánh của sông Hán Thủy
chảy qua dãy Long sơn chảy về nam, Long giang chảy về nam trở thành biên giới
tự nhiên của hai nước Trần, Hạ. Ỷ Long thành dưới chân dãy Long sơn là ranh
giới hai nước Trần, Hạ. Ỷ Long thành một nửa thuộc về Trần, một nửa thuộc về
Hạ. Trần quốc lưng tựa vào dãy núi hiểm trở phía bắc sông Hán Thủy, đối mặt với
Ninh quốc, Hoài thành cách Lâm Nam một con sông là cửa ngõ phía bắc của Trần
quốc. Tầm quan trọng của Hoài thành đối với Trần quốc cũng giống như tầm quan
trọng của Lâm Nam đối với Ninh quốc, nếu Hoài thành thất thủ, phía sau đều là
bình nguyên, hoàn toàn không có bình phong che chắn, kinh đô Trần quốc bị uy
hiếp trực tiếp.
Hoài thành thất thủ, Trần
quốc lâm nguy! Trong lòng Sở Nam chỉ có ý nghĩ đó, tức tốc phóng ngựa quay về
Hoài thành. Khi đến cổng bắc, đúng lúc nhìn thấy quốc kỳ màu đỏ của Trần quốc
từ từ rơi xuống, lá cờ màu đen thêu chữ “Lưu” tung bay trong bầu trời đêm.
Trong thành lửa bốc rực trời, tiếng kêu khóc, tiếng hô “giết” tựa hồ truyền đến
từ thế giới khác. Sở Nam sững sờ trên mình ngựa, đột nhiên gầm lên một tiếng,
thúc ngựa lao vào thành, nhìn thấy Ninh quân giáp đen là giết. Bốn bề đều là
xác chết, cả thành âm u như địa ngục Tu La. Sở Nam điên cuồng tung hoành trong
thành, chợt thấy một toán quân Trần mặc giáp đỏ, vội phi đến: “Đại huynh ta
đâu?”.
Tàn binh quân Trần ngẩng
đầu nhìn khuôn mặt biến dạng của Sở Nam, người đầy vết máu, mắt trợn trừng như
Diêm Vương, họ sợ hãi run rẩy, bật khóc kêu lên: “Nhị điện hạ, đại điện hạ
không đánh đã chạy, rời khỏi Hoài thành rồi!”.
Sở Nam tức run bần bật,
quân Trần có mười vạn, quân Ninh có thể vượt sông được bao nhiêu? Năm vạn? Ba
vạn? Cho dù bị đánh úp, cũng không đến nỗi không đánh đã chạy! Sở Nam gầm lên:
“Sở An! Trần quốc đã mất trong tay ngươi! Các ngươi! Cùng ta xông lên!”.
Dựa vào võ công cao cường
và hận thù ngất trời, Sở Nam đưa tàn binh Trần xông qua cổng nam vào thành, dọc
đường những đám tàn binh nhìn thấy đội quân của Sở Nam liền tới tấp gia nhập.
Nhân lúc quân Ninh chưa hoàn toàn khống chế cổng nam thành, Sở Nam đưa đám tàn
binh rời khỏi Hoài thành.
Đám tàn binh lếch thếch
theo sau Sở Nam, quân Ninh nhìn thấy cũng không buồn truy đuổi, biết là sau khi
chiếm được Hoài thành chủ soái Lưu Giác sẽ chỉnh đốn ba quân, chờ lực lượng bổ
sung sẽ tiếp tục nam tiến. Cách thành mười dặm, Sở Nam dừng ngựa, ngoái nhìn
Hoài thành đỏ rực sau lưng, đau đớn lặng người. Cách có một trượng, thời gian
một ngày! Lưu Giác đã dùng một ngày để đập nát quân Trần, chiếm Hoài thành -
cửa ngõ hiểm yếu của Trần quốc, trong khi vương huynh Sở An có mười vạn đại
binh lại chưa đánh đã chạy! Sở Nam cười điên dại, tiếng cười bay rất xa, đám
tàn binh lặng lẽ nhìn nhị vương tử của họ.
Sở Nam sầm mặt, hỏi: “Ở
đây có bao nhiêu tướng sĩ?”.
“Năm nghìn, bẩm điện
hạ