ong tay, cảm thấy A La đã yếu đến mức gần như ngọc nát hương tan. Nỗi khao
khát muốn bảo vệ, che chở mỹ nhân bất chợt bùng lên, chỉ muốn đặt nàng trong
vòng tay nâng niu che chắn.
Trở về hang núi, Sở Nam
vắt nước lá cây thuốc bón cho A La, sau đó mới xé vạt áo băng vết thương sau
lưng mình. Lại ôm riết nàng vào lòng ngồi dựa vào vách hang, lòng hận vương
huynh vô tình. Cảm giác mệt mỏi lại ập đến, hắn dần dần ngủ thiếp đi.
Còn lúc này Ám Dạ đã phát
tín hiệu tập hợp Ô y kỵ từ An thành đến, bao vây khu vực hang núi. Ám Dạ vẫy
tay, khi toán Ô y kỵ chuẩn bị tấn công vào hang, Sở Nam cõng A La trên lưng
thét lên một tiếng, bất ngờ từ trong hang vọt ra. Tinh túy của nội công khiến
hắn nhanh chóng khôi phục tinh lực, khí trường bất thường bên ngoài khiến hắn
ta cảnh giác, lập tức phản ứng mau lẹ.
Ám Dạ lo lắng, A La bị
buộc trên lưng Sở Nam nên chàng không dám dùng ám khí, cười khẩy: “Nhị điện hạ,
chúng thuộc hạ đắc tội, chúa thượng có lệnh, nhất định bắt thuộc hạ đích thân
đưa công chúa về!”.
Sở Nam nổi cơn thịnh nộ:
“Sở An bức người quá đáng!”. Đoản kiếm lóe sáng, ra tay cực kỳ tàn bạo.
Ô y kỵ vốn hận Sở Nam
giết huynh đệ của họ trong cung nên đều phẫn nộ xông lên.
Ám Dạ cười ranh ma,
trường kiếm vừa vung lên lại nhằm vào người A La. Sở Nam lo lắng, quay người
đỡ, cánh tay lại bị một nhát kiếm đả thương. Không dám tiếp tục, Sở Nam vừa
đánh vừa rút, xông ra khỏi rừng, đứng trên bờ vực, dưới chân là dòng Hán Thủy
cuồn cuộn, trước mặt là đám người bịt mặt ai nấy đều võ công cao cường.
Ám Dạ hét lên: “Nhị điện
hạ, chúa thượng nhắn chỉ cần mang công chúa về là được, nếu không điện hạ hãy
cùng thuộc hạ trở về đại bản danh ở Hoài thành! Thuộc hạ sẽ không làm khó điện
hạ!”.
Sở Nam cười ngất: “Sở An
luôn đố kỵ bản vương được phụ vương sủng ái, sợ ta cướp ngôi của hắn, hôm nay
đối xử với ta như vậy, làm gì có chuyện ta trở về giúp hắn!”. Nói xong, hắn
cõng A La nhảy xuống sông Hán Thủy.
Ám Dạ kinh ngạc ngó đầu
nhìn. Sở Nam vừa nhảy xuống, đầu nhấp nhô trong dòng nước chảy xiết, lát sau đã
theo dòng trôi ra xa mười trượng. Chàng thở dài: “Chúng ta đều không phải là
đối thủ của hắn. Hôm nay cho dù hắn đem được công chúa trở về Hoài thành cũng
sẽ không làm hại công chúa, ta quay về thôi!”.
Ba ngày sau, đại quân của Lưu Giác đến thành Lâm Nam,
đánh bật quân Trần khỏi thành Lâm Nam, dựng doanh trại ngoài thành.
Lưu Giác mình vận chiến
bào đen đứng trên tường thành, nghe Ám Dạ báo A La đã qua Hán Thủy đến Trần
quốc, tim chàng phút chốc phiêu diêu, như không còn ở trong lồng ngực. Chiến sự
căng thẳng, chỉ đợi thủy binh Lâm Nam sửa xong chiến thuyền, chàng sẽ vượt dòng
Hán Thủy. Chàng nghĩ tới Sở Nam bắt cóc A La đưa trót lọt về Trần quốc, hỏa khí
lại ngùn ngụt bốc lên đầu.
Tin cấp báo liên tục
truyền tới, nửa tháng sau, trên mặt sông dưới chân thành Lâm Nam cột buồm đã
dựng như rừng, thủy quân Ninh quốc chỉnh đốn xong, sẵn sàng đợi lệnh. Lưu Giác
nhìn về phía bờ bên kia, khuôn mặt góc cạnh sắt lại. Không gì ngăn nổi quyết
tâm tiêu diệt nước Trần của chàng.
Sau khi Sở Nam nhảy xuống
nước, nhờ nội công và thuộc tính của nước, từ từ bơi về bờ bên kia. Không lâu
sau gặp thủy binh Trần quốc, trở về đại bản doanh ở Hoài thành.
Nghe nói vương đệ bắt cóc
công chúa Thanh La vừa được sắc phong của Ninh quốc, Sở An mừng lắm. Hiện nay
lưỡng quân đang ở thế đối lập, chiến sự sẽ bùng nổ nay mai. Trần, Hạ hai nước
binh lực hợp lại cũng không quá ba mươi vạn, hiện giờ Hoài thành chỉ có mười
vạn binh sĩ Trần quốc, còn Nam quân và Đông quân Ninh quốc lại có bốn mươi vạn.
Lại thêm quân Trần đại bại ở Lâm Nam năm ngoái, thực lực thủy quân kém xa Ninh
quốc. Về binh lực đã thua một bậc, lại chủ động khai chiến, Ninh quốc trên dưới
đồng lòng sĩ khí ngùn ngụt. Cũng may liên quân hai nước Hạ, Trần thăm dò biết
được Ninh quân sẽ vượt sông xuất chiến, nếu họ không chống lại được tất đứng
trước thảm họa nước mất nhà tan, cho nên binh sĩ liên quân sĩ khí cũng không
kém. Thống soái Ninh quân là Bình Nam vương Lưu Giác, anh em họ của Ly vương,
Thanh La công chúa là vị hôn thê của anh ta, có nàng ta trong tay, ít nhiều
cũng có thể khống chế quân Ninh.
Ngay đêm đó Sở An mở tiệc
ở hành cung thành nội chiêu đãi vương đệ Sở Nam, chúng tướng hò hét muốn chiêm
ngưỡng dung nhan công chúa. Sở An cười: “Vương đệ, nghe đồn vị công chúa này
kiều diễm khác thường, vương huynh cũng rất hiếu kỳ, hay là mời nàng đến gảy
đàn hầu rượu chúng ta, cũng làm nhục Bình Nam vương một phen”.
Sở Nam cương quyết chối
từ: “Vương huynh không biết, trên đường đi Thanh La công chúa bị nhiễm phong
hàn, vẫn còn bệnh trên giường, đệ e là...”.
Sở An có vẻ không vui,
nhưng lại nghĩ, nếu con tin bị chết, phỏng có giá trị gì, đành cụt hứng rời bàn
tiệc.
Trở về phủ đệ, Sở Nam
cười gằn nghĩ, Sở An đừng hòng cướp Thanh La từ tay mình. Vừa nghĩ tới chuyện
để Thanh La phải cười nói, gảy đàn trước mặt bọn tướng sĩ lỗ mãng, hắn đã thấy
cực kỳ khó chịu. Gió tháng sáu thổi rát rạt, Sở Nam thấy đầu hơi choáng, rượu
vừa ng
