
bản soái chặt đầu!
Tốt! Thất bại rất tốt! Chiến thắng Hoài thành không đáng nói, chỉ có bình định
mười bốn thành trì Trần quốc mới có thể an ủi linh hồn anh em binh sĩ tử nạn ở
Mai sơn! Mới thể hiện khí phách nam nhi Ninh quốc chúng ta! Chúng tướng sĩ, đại
nghiệp ngàn thu đang ở dưới chân chúng ta, được đổi bằng xương máu của tướng sĩ
quân Ninh! Muốn danh lưu sử xanh, hãy lấy trận này làm bài học!”.
“Nguyện theo nguyên soái
báo thù rửa hận!”. Tiếng hô động trời như sấm dậy.
“Truyền lệnh, hậu táng tướng
quân Trần Bình và chúng tướng sĩ, dựng bia tại đây, bản soái đích thân tế vong
hồn tử sĩ!”. Lưu Giác chí khí sôi sục.
Nếu những lời hào sảng
của Lưu Giác kêu gọi tướng sĩ lấy thất bại này làm bài học quyết vươn lên lập
đại nghiệp ngàn thu đã có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ tráng khí quân Ninh, thì việc
chàng đích thân tế lễ vong hồn tử sĩ lúc này lại khiến quân Ninh rơi nước mắt.
Tự cổ chiến trường vô tình, thương vong thảm khốc vốn chuyện thường. Nhưng
nguyên soái thân chinh lập bia tế lễ vong hồn tử sĩ khi chiến sự chưa kết thúc
là chuyện chưa từng có. Tình nghĩa và sự tôn trọng của Bình Nam nguyên soái đối
với tướng sĩ thiệt mạng có sức cổ vũ hiệu triệu mãnh liệt.
“San bằng Trần quốc! San
bằng Trần quốc!”. Tiếng hô trầm hùng của quân sĩ vang lên không dứt.
Sở Nam ở cách xa khu
thung lũng Mai sơn, nghe thấy những tiếng hô như sấm truyền trong gió, đứng
lặng hồi lâu, bỗng hét lên: “Tập hợp đại quân, quyết chiến ở Vận thành!”. Khi
xuất chiến đấu chí bốc lên quên hết tất cả, mãi đến lúc này, Sở Nam mới xua đi được
hình bóng vương giả ung dung của Lưu Giác ra khỏi đầu, mình sẽ quyết chiến với
Lưu Giác ở Vận thành.
Sau một ngày nghỉ ngơi
chỉnh đốn, quân Ninh với nhiệt huyết và sĩ khí hừng hực chưa từng có, hai ngày
sau hành quân đến Vận thành. Hai bên giao chiến ở bình nguyên dưới chân thành.
Đại vương tử Trần quốc Sở
An nghe tin đại thắng Mai sơn, mặt mày hớn hở, niềm tin lại dấy lên. Đêm Ninh
quân tấn công Hoài thành, trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng hô giết ầm ầm như
sóng bể. Sở An giật thót, lòng tan nát, không kịp hành quân bố trận, mười vạn
đại quân cầu như vừa đánh vừa rút khỏi Vận thành, hội họp với mười vạn đại quân
của nước Hạ đến. Vương đệ Sở Nam chỉ có năm nghìn tàn binh, đã tiêu diệt tám
nghìn quân Ninh, bây giờ liên quân Trần, Hạ đã có hai mươi vạn, còn quân Ninh
vượt sông khai chiến, bốn mươi vạn quân không thể đến ngay một lúc. Thám báo
cho biết, số quân Ninh đến Vận thành chỉ có mười lăm vạn, Sở An bất giác có ý
khinh địch. Lúc này Sở Nam đưa quân về thành, Sở An cười hớn hở: “Vương đệ lập
đại công, cổ vũ sĩ khí quân ta, hôm nào trở về hoàng thành, phụ vương sẽ trọng
thưởng!”.
Sở Nam liếc hắn ta, cười
khẩy: “Vương huynh táo bạo, lùi để tiến! Sở Nam nhờ đó mới đắc thủ, công này
nên thuộc về vương huynh!”.
Sở An cười gượng: “Vương
đệ hiểu cho nỗi khổ tâm của đại huynh này là tốt lắm rồi!”.
Sở Nam nghiêm túc: “Mai
sơn đại bại, nhưng sĩ khí Ninh quân không giảm, Lưu Giác là kẻ cơ mưu, vương
huynh tuyệt đối không thể xem thường!”.
Sở An nóng lòng lập công,
cười khẩy: “Trận quyết chiến ngày mai vương huynh sẽ thân chinh cầm quân, vương
đệ cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đợi ta thắng lợi trở về mở tiệc mừng công!”.
“Vương huynh, hãy cho Sở
Nam đi!”. Sau đó mặc cho Sở Nam nài nỉ, Sở An một mực không nhượng bộ. Sở Nam
hậm hực nghĩ, lúc này đối mặt với chiến tranh giữa hai nước, Sở An tính tình
nhút nhát, khó chiến thắng quân Ninh, mình phải đích thân tham chiến may còn hy
vọng địch được Lưu Giác.
Sở An không vui: “Vương
đệ cảm thấy ta không xứng đánh với Lưu Giác sao?”.
Sở Nam há miệng định nói,
Sở An đã phảy tay bỏ đi.
Trên bình nguyên mênh
mông, quân kỳ bay phấp phới, quân Ninh giáp đen và giáp vàng nổi bật, đứng theo
đội hình tăm tắp, trước mặt là quân Trần áo đỏ và quân Hạ áo xanh. Lưu Giác
trong đầu đã có tính toán, cởi giáp sắt, thay bằng áo bào rộng đỏ chói, trông
không giống nguyên soái trên chiến trường, mà giống một công tử phong lưu! Toàn
thân đỏ chói bên cạnh soái kỳ màu đen của quân Ninh thực nổi bật, Sở Nam đứng
trên tường thành, cặp mày rậm nhăn nhăn, không hiểu tại sao Lưu Giác ăn vận như
thế.
Sở An đích thân cầm quân,
trống trận thúc như sấm, quân Ninh không có động tĩnh. Trống trận lại dồn dập,
Sở An đã có vẻ sốt ruột, chưa dứt ba hồi trống, khua cao trường kiếm: “Đánh bật
quân Ninh, lấy lại Hoài thành!”. Kỵ binh tinh nhuệ của quân Trần thét lên xông về
phía quân Ninh. Quân Hạ lấy bộ binh làm chủ lực, từ từ triển khai thế trận tiến
lên. Trên quân kỳ của Hạ quốc thêu một con chim ưng đen giương cánh. Trước hàng
quân, một vị tướng trẻ ngồi trên lưng bạch mã, mang giáp che mặt, mái tóc đen
bay bay.
Lưu Giác miệng cười, tay
phất cờ hiệu, kỵ binh quân Ninh dàn hàng xông lên, bộ binh theo sau. Thế trận
này là do A La đã nói với chàng, tác chiến ở bình nguyên nên coi trọng kỵ binh.
Thời Tam quốc có một loại kỵ binh, binh mã toàn thân đều mang giáp sắt, mỗi đội
ba kỳ, tay cầm trường mâu. Tuy nhiên nhược điểm của kỵ binh này