
Sở Nam dẫn năm nghìn quân
Trần mai phục ở vùng núi Mai sơn giữa Hoài thành và Vận thành. Vùng núi Mai sơn
có năm ngọn núi lớn nhỏ, cao hơn trăm thước, phân bố rải rác trên bình nguyên,
trông như hình hoa mai vì thế có tên Mai sơn. Sở Nam đã liên lạc với đại quân ở
Vận thành, quyết định hắn sẽ đảm trách ngăn cản đại quân Ninh quốc ở đây. Sau
khi chiến sự bùng nổ, sẽ dẫn dụ quân Ninh tiến vào bình nguyên bên ngoài Vận
thành, chiến đấu với liên quân hai nước Trần, Hạ.
Tiên phong quân Ninh là
Trần Bình, phó soái thống lĩnh lục quân Nam quân dẫn một vạn binh sĩ đến Mai
sơn trước. Trần quốc phong cảnh rất đẹp, trên những ngọn núi thấp đa phần trồng
trúc, gió thổi xào xạc như tiếng đàn. Trần Bình đến Mai sơn nhìn thấy những
ngọn núi bố trí như thế trận, lòng hơi băn khoăn, nhưng đại thắng ở Hoài thành
và bốn mươi vạn đại quân đồn trú bên ngoài cách năm dặm khiến chàng thêm tự
tin, thúc ngựa dẫn quân vào Mai sơn.
Sở Nam cười khẩy nhìn
quân tiên phong Ninh quốc đi qua dưới chân, đợi binh sĩ tiến vào Mai sơn gần
hết, liền bắn tên phát tín hiệu, tín hiệu bùng nổ phát ra âm thanh chói tai.
Quân Trần nghe thấy tín hiệu, vung kiếm chặt đứt dây thừng buộc giằng những cây
trúc. Hai cây trúc to cao hai bên đường đổ rầm, chắn ngang đội hình Ninh quân.
Chớp mắt cả đội hình dài bị những lớp trúc chia cắt thành mấy khúc.
Tên của quân Trần ở hai
bên núi bắn như mưa. Nắng tháng bảy không có gió, nóng như thiêu, những cây
trúc được phết dầu vừa bén lửa đã bùng cháy dữ dội, ngọn lửa bốc cao không thể
khống chế. Trước sau quân Ninh bị chia cắt khó liên lạc, binh sĩ ở khúc giữa bị
kẹt trong lửa, kêu rên thảm thiết, đội ngũ chỉnh tề lập tức rối loạn. Binh sĩ
vội bắn bừa sang hai bên, không thấy mục tiêu, có người xông vào rừng trúc, chỉ
nghe thấy tiếng kêu cũng thê thảm như bên dưới. Những binh sĩ chưa tiến vào
trong thung lũng, thấy phía trước rừng trúc dầy đặc, lửa ngút trời lẫn tiếng
kêu thảm thiết, nhưng không thấy bóng dáng quân Trần. Tình hình thật đáng sợ,
cơ hồ họ đã lọt vào cửa yêu ma, binh sĩ nhất loạt ngây người đứng ngoài cửa
khẩu.
Trần Bình kinh ngạc ngoái
đầu, đường rút đã bị lửa chặn đứng, quân đã tổn thất cả nghìn người, hậu vệ đã
lùi khỏi thung lũng. Chàng hét to: “Trúng mai phục! Rút lui!”. Đoạn dẫn bốn
nghìn binh mã còn lại vòng qua núi rút về Hoài thành.
Sở Nam cười ngất: “Chúng
sĩ theo ta tiêu diệt tiên phong quân Ninh!”.
Năm nghìn quân Trần theo
bố trí chia năm mũi, hành sự theo kế hoạch, trước tiên dùng tên bắn, binh mã từ
trên núi tràn xuống. Trần Bình đáng thương không thuộc địa hình, bốn nghìn quân
đã bị chia cắt, lần lượt bị vây chặt dưới mấy ngọn núi. Quân Trần ẩn nấp phía
sau rừng trúc cuối cùng xuất hiện, quân Ninh nhìn thấy mục tiêu, sĩ khí lại
dâng, tràn lên phía trước, nhưng đội quân vừa xông lên đã phát ra tiếng kêu thê
thảm. Trần Bình lại kinh ngạc, tiếng kêu của những binh sĩ xông ra vọng lên từ
dưới đất, giống như rơi xuống vực thẳm. Lúc này mới hiểu, quân Trần đã bố trí
chi chít hố chông trên đường, đương nhiên bên dưới cắm đầy chông nhọn. Trần
Bình hoảng loạn hạ lệnh: “Rút về sau! Rút về sau!”. Nhưng đúng lúc quân Ninh
bắt đầu quay lưng lập tức làn mưa tên bay tới, bốn nghìn binh mã trong chớp mắt
đã bị nuốt chửng bảy, tám phần.
Nhóm cận vệ của Trần Bình
sống chết bảo vệ chủ soái rút lui, lúc sắp ra khỏi thung lũng Mai sơn, lại nghe
có tiếng vó ngựa phi đến chặn đường. Kẻ cầm đầu có cặp lông mày rậm, mắt dữ tợn,
toàn thân tỏa ra hàn khí, Sở Nam nhìn Trần Bình, coi như người đã chết.
“Giết!”. Cận vệ của Trần Bình vung kiếm lao ra, Sở Nam từ mình ngựa vọt lên,
bay đến như con chim. Trần Bình chỉ nghe thấy Sở Nam buông một câu: “Cuối cùng
ta đã xả được chút hận!”. Cổ vừa thấy lạnh, đầu đã văng ra dưới lưỡi kiếm của
Sở Nam, cận vệ xung quanh đều bị trúng tên thiệt mạng.
Lưu Giác trong quân
doanh, sau khi được tin báo tức tốc phi đến, nhìn thấy những thi thể bị thiêu
cháy trong rừng trúc, dưới những hố chông be bét ruột gan binh sĩ sập bẫy, có
người chưa chết toàn thân đầy máu, trợn mắt há mồm thở, âm thanh từ họng phát
ra phì phì như rắn phun nọc, nghe thật ghê rợn. Thảm cảnh còn tàn khốc hơn cực
hình trong địa ngục! Lưu Giác nhắm mắt: “Hãy giúp họ ra đi nhẹ nhàng!”.
Binh sĩ đỏ mắt rưng rưng,
nhưng không đành nhìn huynh đệ chịu đựng đau đớn cùng cực như vậy. Cùng với ánh
kiếm lóe lên, đầu đồng đội thoi thóp rơi xuống, nét mặt họ hoàn toàn thỏa mãn.
Trên một ngọn trúc cao
giữa đường treo thủ cấp của Trần Bình, một dải khăn trắng rủ xuống, trên viết
mấy chữ bằng máu “Sở Nam thề giết Lưu Giác”. Gió thổi qua rừng trúc tanh nồng
mùi máu, quân Ninh lặng lẽ đứng nghiêm, niềm vui đại thắng ở Hoài thành đã tan
như mây khói.
Trận Mai sơn đã giáng một
đòn nặng nề vào quân Ninh. Lưu Giác trong đau đớn chợt tỉnh ngộ, tuyệt đối
không để binh sĩ sa sút tinh thần. Chàng đỏ mắt, cất giọng sang sảng: “Đế vương
thịnh nộ, thây chất đầy đồng, sĩ tốt thịnh nộ, máu phun ba trượng! Chỉ có tiểu
nhân thịnh nộ mới bó tay ôm ngực khóc! Kẻ nào dám rơi lệ,