Insane
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

ấm, không biết lúc nào chân đã rời đi đến phòng A La. Lính gác cúi chào:

“Điện hạ!”.

Sở Nam nhón chân bước

vào. A La lần này ốm không nhẹ. Đầu tiên là bôn ba trong rừng núi, không được

nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lại ngấm nước mưa ngấm lạnh, cuối cùng dầm trong nước

sông. Đến Hoài thành đã sốt liền mấy ngày, giờ đã đỡ sốt, nhưng người vẫn rất

yếu, bồi dưỡng hơn mười ngày vẫn chưa phục hồi, vẫn nằm lả trên giường. Sở Nam

nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt đã khiến tim hắn loạn

nhịp bao lần. Sở An định dùng nàng ấy để uy hiếp Bình Nam vương? Sở Nam lòng

đầy mâu thuẫn, nếu nói khi bắt cóc A La, hắn cũng có ý đồ như vậy, nhưng khi

sát thủ của Sở An phái đến muốn bắt nàng làm con tin, hắn đã hiểu, mình tuyệt

nhiên không thể làm chuyện đó.

Lúc này ngoài cửa có một

người xông vào thở hổn hển: “Điện hạ, quân đội Ninh quốc chuẩn bị vượt sông,

đại điện hạ triệu gấp điện hạ đến bản doanh”.

Sở Nam nhìn A La đang

ngủ, đắp lại chăn cho nàng, sai lính: “Canh gác cẩn thận, không cho bất kỳ ai

đến gần!”.

“Tuân lệnh!”.

Đại doanh thủy quân Trần

quốc từng bị tổn thất nặng nề trong trận chiến Lâm Nam, doanh trại mới dựng kém

trước rất nhiều. Sở Nam cùng một cận vệ bước lên đài quan sát, nhìn ra xa. Trên

mặt sông chiến thuyền hai bên dàn thế trận đối nhau, phía đội hình Ninh quốc,

một lá cờ lớn màu đen thêu chữ “Lưu” nổi bật uy nghiêm bay phần phật trên cột

cờ cao. Đột nhiên phía đội hình quân Ninh một đội thuyền từ từ tách ra tiến về

giữa sông, chư soái quân Trần cũng triển khai thế trận chuẩn bị nghênh chiến.

Sở An cười: “Vương đệ,

vương huynh có một chủ ý, có thể làm nhụt nhuệ khí Ninh quân, nhưng không biết

vương đệ có chịu hay không?”.

Sở Nam thầm nghĩ, đã xuất

binh không lo triển khai đánh trận, lại định đưa công chúa làm con tin, thống

soái như vậy mà còn tham vọng thôn tính Ninh quốc? Khóe miệng lộ nụ cười châm

biếm, ngẩng đầu cười ngất: “Vương huynh, đưa công chúa làm con tin tốt thì cũng

tốt, nhưng Sở Nam có kế khác, không cần dùng công chúa, không tốn binh đao vẫn

có thể đập tan nhuệ khí Ninh quân!”.

Không lâu sau, trên lầu

hai chục chiến thuyền quân Trần xuất hiện hai mươi cô gái, vóc dáng tương tự A

La, cũng trang điểm như thế, tóc xõa che nửa mặt, thoắt cái đã bị trói trên cột

buồm. Sở Nam cười gian giảo: “Không biết Bình Nam vương có nhận ra không? Hắn

sẽ đến cứu cô nào?”.

Một trận cười rộ lên từ

phía đài quan sát quân Trần. Sở An mắt lóe sáng, một lúc sau mới nói: “Quả là

kế hay, vẫn luôn nghĩ đệ là người có dũng có mưu, nhưng không ngờ đệ lại nảy ra

kế hay đến thế!”.

“Huynh cứ chờ xem Ninh

quốc rút quân thảm hại thế nào!”. Sở Nam tự tin nói. “Tùng tùng tùng...!”.

Tiếng trống trận gióng lên dồn dập, chiến thuyền hai quân từ từ tiến lại gặp

nhau ở giữa sông. Tiên phong Ninh quân là Sử Đức Sơn - phó soái thủy binh Nam

quân, khi hai bên cách nhau năm mươi mét, Sử Đức Sơn đột nhiên phát hiện trên

mỗi chiến thuyền phía trước đều trói một cô gái trẻ, xiêm y lộng lẫy, thân hình

mảnh mai, tóc xõa che mặt, trong số họ ai là công chúa? Nên làm thế nào?”.

Lưu Giác đứng trên lầu

thuyền, cũng nhìn thấy cảnh đó, giật mình cau mày.

Ninh quân đang do dự, một

Trần tướng đứng trên lầu chiến thuyền nói to: “Ninh quân nghe đây, công chúa

Thanh La đang ở trên thuyền, còn không mau lui binh!”.

Sử Đức Sơn thầm chửi quân

Trần bỉ ổi, công chúa Thanh La là nghĩa muội được vương thượng sủng ái, là vị

hôn thê của Bình Nam vương, mỗi chiến thuyền đều có một cô gái, tấn công bất kỳ

chiếc nào coi như họ cũng lao vào bẫy. Ninh quân nhất thời không biết làm thế

nào.

Trống trận ngưng bặt,

quân Ninh chưa tìm ra đối sách, cả đội hình bất chợt im lặng, trên sông chỉ

nghe tiếng cười sang sảng của phó soái quân Trần, “Ha ha, đánh trả như thế sao!

Các ngươi chỉ đi vào chỗ chết mà thôi!”.

Sử Đức Sơn mắt trừng

trừng nhìn chiến thuyền đối phương. Bỗng trên sông xuất hiện một con chim ưng

vượt qua chiến thuyền quân Ninh, vượt qua chiến thuyền quân Trần bay về phía

Hoài thành nước Trần. Lưu Giác cười, vẫy tay, trống trận trên lầu chiến thuyền

nổi lên như sấm, dồn dập thôi thúc, kích cao hùng khí, mang theo mệnh lệnh và

quyết tâm như chọc thủng màng nhĩ. Phó soái Sử Đức Sơn mắt lóe sáng thét lên ra

lệnh, “Bắn!”.

Cờ lệnh vừa phất, cả vạn

mũi tên từ chiến thuyền quân Ninh bay ra, bắn như mưa về phía chiến thuyền quân

Trần. Hai chục cô gái trẻ trên thuyền phút chốc ngọc nát hương tan. Tiên phong

quân Trần hoảng hốt hô to: “Nghênh chiến!”.

Tiếng hô “giết” đinh tai

nhức óc chấn động mặt sông, trống thúc dồn dập, cùng với sát khí mỗi lúc càng

thêm quyết liệt. Sở Nam từ xa nhìn về phía bờ bên kia, thấy cả trăm chiếc trống

lớn đặt trên bờ nhất tề gióng lên, bất giác khâm phục đòn kích thích nhuệ khí

quân sĩ của Lưu Giác quả hữu hiệu. Đồng thời cũng nhíu mày ngẫm nghĩ, tại sao

quân Ninh không trúng kế của quân Trần. Làm thế nào họ biết trên thuyền không

có công chúa?

Sở An mặt không biểu cảm

nói, “Mưu kế tuy hay, nhưng giả vẫn là giả. Ngày mai bất luận công chúa thế nà