
o
cũng phải đưa đến cho ta!”.
Sở Nam nghe vậy hoảng
hồn, khi ngẩng đầu, Sở An đã khoát tay bỏ đi. Chuyện này nên làm thế nào? Sở
Nam hiểu, nếu đưa A La làm con tin, Ninh quốc hẳn sẽ ngừng chiến, nhưng có thể
ngừng bao lâu? Dùng A La để ép Ninh quốc đầu hàng là tuyệt đối không thể. Bốn
nước đều có dã tâm, hai nước Trần, Hạ thèm muốn mười lăm thành trì giàu có phía
nam Ninh quốc, Khởi quốc muốn chiếm đất đai phía tây, An quốc cũng ngưỡng mộ sự
phồn hoa của Ninh quốc, còn Ninh quốc đất đai rộng nhất, hùng mạnh nhất lẽ nào
không có tham vọng thống nhất thiên hạ?
Sở Nam trở về phủ đệ, đi
vào phòng, A La đang ngả mình trên chiếc gối to ở đầu giường, vẫn ngủ, chiếc
cằm nhọn, vẻ láu lỉnh tinh nghịch đã hoàn toàn tan biến. Một người con gái yếu
đuối như vậy lại địch được cả đội chiến thuyền hùng hậu của Ninh quốc? Hy sinh
tính mạng nàng đổi lấy bình an nhất thời, nếu là trước đây Sở Nam đã chấp nhận,
nhưng bây giờ hắn thực lòng không nỡ. Hắn bắt đầu quan tâm đến nàng ta từ lúc
nào? Sở Nam ngồi lặng, vì Trần quốc, hắn nên giao nàng ta cho Sở An, nhưng lại
nghĩ đến đám sát thủ do Sở An phái đi trắng trợn ép hắn vào chỗ chết, lòng lại
bừng bừng phản kháng. Cùng lắm là quyết chiến một trận với Ninh quốc! Chủ ý đã
quyết, Sở Nam vội vàng đánh thức A La: “Công chúa, tỉnh dậy đi!”.
A La mở mắt, người nàng
mềm nhũn, nhìn thấy khuôn mặt Sở Nam trước mặt, ánh mắt lo âu. Nàng mỉm cười:
“Thế nào, nhanh thế ư? Đã đưa ta làm con tin? Quân Trần kém cỏi thế sao?”.
Sở Nam mặc A La châm
biếm, gọi nữ tỳ: “Thay nam phục cho công chúa!”. A La không hiểu nhìn hắn, Sở
Nam quay người chỉ ném lại một câu: “Sở Nam không nỡ đưa công chúa ra làm con
tin”.
Cúi đầu mặc cho nữ tỳ
thay xiêm áo, A La không biết nên nhìn nhận con người Sở Nam thế nào. Với nàng,
hắn lúc hung dữ, lúc dịu dàng, còn bây giờ lại không muốn đưa nàng ra làm con
tin, định đưa nàng đi đâu?
Binh lực vượt xa quân
Trần, nhưng chỉ có thể thủ hòa, Lưu Giác không cam lòng, mặc dù chàng biết
những cô gái trên thuyền không phải A La nhưng lòng vẫn bất an, nếu quân Trần
trói nàng lên cột buồm thật thì sao? Chàng gọi Ám Dạ đến hỏi: “Hoài thành có
tin gì không?”.
“Nội gián ở Hoài thành
báo, chim ưng bay liệng trên phủ đệ của Sở Nam, công chúa có lẽ ở trong phủ.
Chỉ có điều, vừa được báo, hôm nay sau khi thất bại, đại vương tử Sở An lệnh
cho Sở Nam ngày mai bất luận thế nào cũng đưa công chúa đến đại điện”. Ám Dạ
trả lời.
“Nếu Trần quốc dám dùng
nàng ấy làm con tin, ta sợ rằng ta sẽ không chịu nổi, trận này không thể đánh.
Truyền lệnh, đêm nay vượt sông, bất ngờ tập kích Hoài thành! Ám Dạ, nhân lúc
bản doanh quân Trần hỗn loạn, ngươi đột nhập phủ đệ của Sở Nam cứu được A La
rồi tính”. Lưu Giác thở dài.
“Tuân lệnh!”. Ám Dạ cúi
chào, vọt qua cửa sổ.
Sau khi vượt sông, Ám Dạ
đột nhập Hoài thành, đến địa điểm liên lạc, bố trí sắp đặt xong xuôi, chỉ chờ
quân Ninh tấn công. Đột nhiên phát hiện một đội binh mã bao vây phủ đệ của Sở
Nam. Bỗng kinh ngạc, lẽ nào Sở An và Sở Nam đã xích mích với nhau vì chuyện có
nên đưa A La làm con tin?
Ám Dạ đoán không sai,
chính Sở An lo ngại ngày mai Sở Nam lại thoái thác không chịu giao A La, nên
sai người đến đón A La ngay trong đêm.
Sở Nam khinh bỉ nhìn đám
người Sở An phái đến, “Quay về nói với đại điện hạ, ngày mai Sở Nam sẽ đưa công
chúa đến đại doanh, khỏi phiền vương huynh đêm hôm hưng soái động binh”.
Người của Sở An hừ một
tiếng: “Nhị điện hạ chớ quên, thống soái quân trận này là đại điện hạ!”.
Sở Nam tức giận, hét lên:
“Cút! Bất kỳ ai cũng đừng hòng đưa người đi”.
Binh sĩ rút kiếm soàn
soạt khỏi bao: “Nhị điện hạ, thuộc hạ đắc tội! Xông lên!”. Binh sĩ tràn lên.
Lúc này Ám Dạ đã nhảy qua
bức tường phía sau vào phủ, chim ưng bay vào hậu viện, đậu trên đỉnh một căn
nhà, Ám Dạ cười. Lúc này nghe thấy tiếng gươm đao từ đại sảnh truyền đến, chàng
bay đến tiếp cận căn phòng, hai lính gác cửa cũng nghe thấy tiếng động, mặt lộ
vẻ căng thẳng. Ám Dạ nhìn quanh, thong thả đi ra. Lính gác kinh ngạc nhìn thấy
một người áo xanh bịt mặt xuất hiện phía trước, miệng chưa kịp hô, Ám Dạ đã
xông lại, lưỡi kiếm trong tay khẽ vẫy tức thì cắt đứt cổ họng, khuỷu tay hích
về sau kích gẫy xương cổ người kia, hai tấm thân đổ sụp xuống.
Ám Dạ đẩy cửa, ra tay như
gió đánh ngất nữ tỳ, chàng thấy A La đang ngồi dựa đầu giường, “Suỵt! Đừng lên
tiếng ta là Ô y kỵ Ám Dạ!”.
A La mở mắt nhìn, nhưng
người không chút sức lực. Ám Dạ ôm nàng vội vã ra khỏi phòng, vừa vọt lên mặt
tường đã nhận ra mình bị toán thị vệ trong phủ đang đi về phía hậu viên phát
hiện. Ám Dạ huýt sáo, đội quân bí mật của Ô y kỵ ở Hoài thành vọt qua tường
xông vào chiến đấu với toán thị vệ. Ám Dạ nhân cơ ôm A La nhảy lên ngựa, phi về
hướng tây, chim ưng cũng bay theo.
Ánh mắt sắc lẹm của Sở
Nam đã thoáng thấy bóng Ám Dạ, cơn giận trong lòng bùng phát “Sở An! Ngươi thật
lợi hại, bề ngoài cho lính đến đón, nhưng lại ngầm sai thuộc hạ bắt người đưa
đi!”. Một chân phẫn nộ đạp ngã một binh sĩ, giật thanh kiếm trong tay y, Sở Nam
cướp ng