
hìn nàng,
nghiến răng ken két: “Ốm như thế mà vẫn không quên phát tín hiệu? Ta hận là
không thể...”.
Sở Nam trợn mắt nhìn A La
nằm trên đất, cảm thấy máu xông lên não, hận là không thể một chân giẫm chết
nàng. Xiêm áo A La dính đất người mềm oặt không còn sức lực. Sở Nam vừa hận vừa
thương, ôm nàng nhảy lên ngựa phóng đi, nhất định phải rời khỏi đây thật nhanh.
A La mềm oặt trong lòng
hắn, người vẫn sốt mê man. Sở Nam cảm thấy bất lực. Giai nhân trong vòng tay là
người hắn khao khát, nhưng lại khiến hắn phát điên. Đánh, không được. Chửi
mắng, nàng ta đang thoi thóp, nghe cũng không vào.
Ngày hôm nay, Sở Nam băng
rừng vượt dốc không nghỉ, trời sắp tối nhìn thấy một hang núi mới xuống ngựa,
đưa A La vào. Người nàng nóng hầm hập, đã sốt mê man.
Sở Nam đốt một đống lửa,
ngồi nghỉ. Nỗi mệt mỏi cả ngày giờ mới ập đến, thầm tính hành trình, vượt qua
ngọn núi này là sông Hán Thủy, qua sông đến vùng biên giáp ranh giữa hai nước
Trần, Hạ là đã an toàn. Nhìn đăm đăm A La đang ngủ, nàng ta đúng là con ngựa
bất kham, khiến hắn liên tục bại lộ tung tích. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt đỏ rực
mê man vì sốt cao của nàng, bỗng hắn lại không thể kìm, giơ tay kéo nàng vào
lòng. Cơ thể A La khiến hắn hơi sợ, mệt mỏi cho thêm củi vào đống lửa, Sở Nam
lặng lẽ ra khỏi hang. Lúc sau, hắn mang về một nắm lá thuốc, vắt lấy nước hòa
thêm nước nguội đổ vào miệng nàng. Trong cơn sốt mơ màng, dường như A La nhìn
thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Lưu Giác, miệng khẽ gọi: “Lưu Giác!”.
Sở Nam sững người, bỗng
thấy khó chịu, trợn mắt nhìn A La, thở dài một hơi, lại cởi áo ngoài trùm cho
nàng. Trong lòng nàng ta chỉ có Lưu Giác! Sở Nam giận sôi người, thầm nghĩ,
nhất định phải đưa bằng được nàng về nước Trần.
Trời vừa sáng, Sở Nam mở
mắt đặt tay lên trán A La giật mình, nàng còn nóng hơn hôm qua, bỗng thấy lo
lắng, ngồi trong hang một lát, lại đi ra ngoài tìm cây thuốc.
Ám Dạ phi ngựa đi về phía
tây tiến vào khu rừng, cơn mưa ập đến cũng không dừng lại. Suốt chặng đường chỉ
dừng nghỉ một canh giờ, lại vội vàng đi tiếp. Trên đường đã nhìn thấy đống tro,
cũng thấy ký hiệu “W” trên mặt đất, chàng càng tin A La đang ở phía trước.
Trời sáng chưa lâu, trên
bầu trời cánh rừng phía tây lại xuất hiện làn khói màu lam tím. Ám Dạ mừng
thầm, thúc ngựa phi nhanh hơn. Con chim ưng dẫn đường đã tìm được hang núi, lúc
này Sở Nam vừa ra khỏi hang.
Ám Dạ đứng yên một lát
nghe ngóng động tĩnh, rồi lẻn vào hang như một con mèo, thấy ngay A La nằm trên
đất. Biết Sở Nam ở đâu đó quanh đây, chàng đi đến xốc nàng dậy. Toàn thân A La
nóng rẫy, nàng ốm không nhẹ. Chàng không nghĩ nhiều, ôm nàng đi ra. Chưa được
mấy bước, có luồng gió phía sau ép tới. Ám Dạ vọt người lên, quay đầu nhìn thấy
Sở Nam tay cầm đoản kiếm, trừng mắt nhìn chàng: “Để xuống!”.
Sở Nam võ công cao cường,
cho dù cố chống lại, cuối cùng cũng chỉ thủ hòa, đầu lóe ra ý nghĩ, chàng quắc
mắt: “Ta phụng mệnh Đại điện hạ đưa công chúa đi, nhị điện hạ chống lệnh Đại điện
hạ hay sao?”.
“Ta bảo ngươi để nàng ấy
xuống! Để xuống! Ta sẽ tha chết cho!”. Giọng Sở Nam rít lên ghê rợn.
Ám Dạ cười khẩy: “Nghe
đồn nhị điện hạ si mê công chúa, chúa thượng e ngại hồng nhan họa quốc đã có
lệnh, nếu điện hạ không chịu để ta đưa công chúa đi, ta sẽ giết công chúa tại
đây!”. Tay chàng vừa động, kiếm đã kề cổ A La, tay khẽ nhích, một tia máu rỉ
ra. Sở Nam sững người, hoảng hốt nhìn A La,”Về báo với đại ca, Sở Nam khắc biết
chừng mực! Công chúa là người của ta, tốt nhất nên dẹp mọi ý định với nàng!”.
“Nhị điện hạ, hiện giờ
liên quân Trần, Hạ đã tấn công Lâm Nam nhiều ngày. Chúa thượng sốt ruột mong
điện hạ quay về, điện hạ lại vì một người đàn bà mà trở mặt với đại điện hạ có
đáng không?”. Ám Dạ khiêu khích.
Cặp lông mày rậm của Sở
Nam dựng ngược, ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng: “Ta nói lại lần nữa, trở về báo
với chủ ngươi, chuyện của ta không cần huynh ấy bận tâm”.
Ám Dạ có vẻ bực, lại nói:
“Điện hạ nên nhanh chóng quay về đại doanh ở Hoài thành mới phải”. Chàng từ từ
đặt A La xuống, lùi về sau hai bước.
Sở Nam trừng mắt nhìn
chàng, sải bước tới, giơ tay định ôm A La.
Trường kiếm trong tay Ám
Dạ như tia chớp bổ về phía hắn, Sở Nam né người, sau lưng đã rạch một đường
máu. Hắn quay người mắng, “Đồ chuột! Dám đâm lén”.
Ám Dạ cười gằn: “Chúa thượng
có lệnh, chiến sự căng thẳng, sai thuộc hạ đến đưa công chúa về làm con tin”.
Sở Nam cười bí hiểm, đoản
kiếm vừa vẫy như con rồng bay về phía Ám Dạ. Ám Dạ vội khua kiếm gạt, cả người
vọt lên. Vừa giao đấu vài chiêu, chàng đã nhận ra công lực của Sở Nam hơn mình.
Nhân lúc hai kiếm giao nhau, chàng lộn người vọt ra ngoài cách ba trượng, cười
ngất: “Thuộc hạ không phải là đối thủ của điện hạ, nếu điện hạ đưa công chúa
về, nhất định phải nhớ lời đại điện hạ, dùng công chúa làm con tin. Thuộc hạ
cáo từ, quay về phụng mệnh!”.
Sở Nam đang lo cho A La,
không dám đuổi theo, trong lòng từ lâu đã hận đại vương tử Sở An. Quan sát vết
máu trên cổ A La, thấy chỉ rách lớp da, Sở Nam mới yên tâm, thận trọng ôm nàng
tr