
hì hì: “Phi
tuyết công của chúa thượng đã luyện thành công!”.
“Đúng! Thì ra sau khi
lòng buồn đau tột cùng mới biết sự kỳ diệu của công pháp, đột nhiên sáng tỏ!”.
“Năm xưa sư phụ từng nói,
nếu chúa thượng luyện thành công Phi tuyết công, dân chúng có thể gặp họa!
Nhưng Ám Dạ tin, mỗi lúc mỗi khác!”.
Lưu Giác nhìn Ám Dạ: “Nếu
A La có gì bất trắc, coi như sư phụ nói đúng. Ta sẽ cho nước Trần tắm máu!”.
Ám Dạ thở dài: “Ám Dạ
nhất định cứu được A La trở về!”.
Chàng phán đoán vị trí
phát tín hiệu, nghĩ A La chắc chắn đang ở vùng rừng núi, chàng quyết định đi
vòng chặn đường Sở Nam.
Sở Nam đưa A La đi vào
trong rừng sâu. Cách xa Yên thành, khu rừng rộng rậm rạp như mê cung nhìn hút
mắt, cây cối phủ lấp lối đi. Sở Nam xuống ngựa, nhìn A La: “Nàng nói đi, ta
phải làm thế nào với nàng?”.
Rừng bốn bề im lìm, tĩnh
lặng, cây lá ken dày, không nhìn thấy ánh trăng. A La rùng mình, đêm tối che
đậy bao tội ác! Mình lại ở bên Sở Nam ác tâm, độc thủ, như thỏ non trước miệng
sói. Nàng lấy hết dũng khí nói: “Ngươi đừng quên, ta là công chúa Ninh quốc, vị
hôn thê của Bình Nam vương, nếu ngươi dám làm tổn thương ta, đại ca ta và Lưu
Giác sẽ tiêu diệt Trần quốc các ngươi! Bắt ta ngươi không sợ gây ra chiến tranh
sao?”.
“Ha ha!”. Tiếng cười của
Sở Nam vang vọng trong rừng, ánh mắt bùng phát dục vọng mãnh liệt, “Nói thực
với nàng, quân đội Trần quốc lúc này chắc là đã tấn công thành Lâm Nam! Tiêu
diệt Trần quốc ư? Đại quân Khởi quốc bây giờ cũng đang tấn công Biên thành, hai
nước hợp lực, Ly vương và Bình Nam vương có chống cự được không!”.
Cùng với tiếng cười, một
tiếng sấm ầm ầm bùng nổ trên không, tia chớp xanh lét phóng xuống như rạch đứt
bầu trời, khiến khuôn mặt của Sở Nam càng ma quái. A La hoảng hốt, từ từ lùi về
phía con ngựa. Cuối cùng nàng đã thấy sợ, lập tức co cẳng chạy.
Sở Nam nhìn thấy A La
loạng choạng chạy trốn, cặp mày rậm nhướn lên, quăng sợi dây thừng, vòng dây
chuẩn xác chụp lên người A La .
Thắt lưng bị xiết, đang chạy
thục mạng về phía trước, bỗng bị dây thừng xiết chặt kéo giật lại, eo nàng bị
thít đến nghẹt thở. Vừa ngoái đầu, Sở Nam từ từ kéo sợi dây thừng, cả người A
La bị kéo giật từng bước, giống như thu cá trong lưới.
A La bị kéo, đành quay
lại, giọng ấm ức nói: “Ngươi chẳng qua dựa vào võ công, ta... ta...”.
Sở Nam đã kéo được nàng
về: “Rút cục nàng có bao nhiêu trò nữa đây, khiến ngựa ta chạy đến long móng,
ta họa có điên mới không giết nàng!”. A La vung tay, một cái tát hướng vào Sở
Nam, hắn giơ tay chặn lại, đôi mắt hoang dã xanh lét lấp lóe như chó sói đi tìm
mồi trong đêm, mặt lộ nụ cười ma quái, giơ tay định ôm nàng. A La kinh hoàng,
chân tay cuống cuồng giãy đạp, miệng vừa khóc vừa chửi, Sở Nam bất cần, những
cái đạp của nàng chỉ như gãi ngứa, hắn ôm nàng sải bước thật nhanh.
Trong ánh chớp nhằng
nhịt, mưa như trút nước, Sở Nam nhìn thấy phía trước không xa có một mỏm đá nhô
lên. Bên dưới mỏm đá nhô ra khoảng một thước coi như vẫn còn khô, liền đi về
đó, để A La vào trong: “Còn gây sự nữa, ngấm nước mưa bị ốm, không có ai chăm
đâu!”. Nói xong ngồi bên ngoài mỏm đá, thân hình to cao chắn cả nửa mỏm đá che
mưa cho nàng.
A La ngây người ngồi
trong khe đá, nhìn Sở Nam. Lúc này mặt hai người rất gần, đều cảm thấy hơi thở
của nhau. Nàng ngoảnh sang một bên: “Nếu ngươi ốm ta càng không biết cách chăm
sóc!”.
Sở Nam quay lại nhìn
nàng, những sợi tóc ướt dích bết trên mặt, nước mưa xối vào làn da nàng trắng
trong như ngọc. Cổ họng khô đắng, nửa người nóng bừng, bỗng hắn quay người, thò
đầu ngửa mặt hứng nước mưa dần dần tỉnh táo lại.
A La nhìn tấm lưng dày
trước mặt. Mặc dù Sở Nam bắt nàng đi, lúc này nhìn hắn dùng thân người che mưa
cho mình, nàng lại không thể nào ghét hắn được. Đột nhiên nghĩ đến Lưu Giác,
khi ở cùng chàng, nàng không cần nghĩ nhiều, mọi mưa gió chàng đều che chắn
hết. Vừa nghĩ như vậy, lòng đã thầm ước giá bây giờ được ở bên chàng. Nàng lặng
lẽ mân mê chuỗi vòng trên cổ, lấy ra viên cuối cùng cầm trong tay. Nàng biết Sở
Nam đã bị nàng làm cho khốn đốn, ngựa chạy không ngừng, hai ngày nay không được
nghỉ. Nhưng, nghĩ đến Lưu Giác, tay nàng càng nắm chặt viên pháo hiệu.
Mưa vẫn không dứt. Hơi
lạnh từ núi đá ập đến, mặc dù đã được Sở Nam che chắn, nhưng A La vẫn rất lạnh,
co ro thu mình dựa vào vách đá, ngủ thiếp lúc nào.
Sở Nam lặng lẽ vận huyền
công, chặn khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Khi mở mắt, ánh mặt trời đã chiếu sáng
rực cả khắp khu rừng. Sở Nam đứng lên ngoái nhìn, A La vẫn ngủ. Trên mặt nổi
lên những vết đỏ khác thường, hắn hốt hoảng giật mình, nhấc nàng lên ép vào
người, xiêm áo nàng vẫn ướt, cơ thể nóng rẫy đang lên cơn sốt. Sở Nam lo lắng
gọi: “Công chúa, Thanh La!”.
A La nghe tiếng gọi, mệt
mỏi mở mắt, mỉm cười với Sở Nam, cánh tay yếu ớt vừa vung lên. Mặt Sở Nam biến
sắc, một tay chộp lấy vật nàng vừa vung ra, bỗng “xì” một tiếng, làn khói tỏa
ra từ tay hắn lượn lờ trong không trung, lại là tín hiệu màu lam tím. Sở Nam
giận sôi người, buông tay, A La mềm nhũn ngã xuống đất.
Sở Nam cúi n