
Ám Dạ lặng lẽ theo sau, kiếm vừa lật ép lên cổ anh ta: “Mở miệng sẽ
chết! Sở Nam có ở trên thuyền không?”.
Thị vệ lắc đầu, Ám Dạ
quay chuôi kiếm đánh ngất anh ta.
Sau khi tìm hỏi mấy
người, Ám Dạ cuối cùng cũng biết, Sở Nam đã rời thuyền, lúc đi đúng là đem theo
A La. Chàng suy đoán phương hướng, quyết định đi về các thành trì phía nam. A
La vừa tỉnh dậy thấy mình đang ở trên xe ngựa. Nàng đảo mắt nhìn quanh, nhận ra
không có gì lạ nhổm người ngồi dậy. Nhìn thấy Sở Nam ngồi ở góc đối diện trong
xe, thản nhiên nhìn nàng: “Tỉnh rồi à? Đói không?”.
A La gật đầu. Sở Nam lấy
ra làn thức ăn, A La nhón một miếng bánh bỏ vào miệng. Sở Nam lại rót cốc trà
đặt trên khay. A La cầm lên uống, bụng nghĩ, đây chẳng phải là bánh hoa mai và
trà tâm sen của Cốc thành sao? Lẽ nào họ đã qua Cốc thành, đang đi về phía Lâm
Nam, lẽ nào Sở Nam không sợ bị phát hiện trên đường đi? Nàng im lặng ăn no,
uống đủ. Xe buông rèm nghe bên ngoài không có tiếng người, thầm nghĩ họ chưa
vào trong thành. Nàng ngoẹo đầu nhắm mắt.
Sở Nam thấy A La không
nói gì, rất chán ngán, tay cầm cốc trà thong thả buông một câu: “Không ngờ ngọc
thể công chúa hoàn mỹ như vậy, khiến bản vương được mở mang tầm mắt”. Đôi mắt
hoang dã đăm đăm nhìn A La, muốn chứng kiến nàng hốt hoảng thế nào. “Ồ, cách một
bức ngăn dày mà điện hạ có thể nhìn thấy thân thể dưới lần áo của bản công
chúa? Mắt điện hạ chắc được ngâm trong gan khổng tước, lợi hại đến thế! Chà
chà!”. A La chậm rãi trả miếng.
Sở Nam bị vạch trần nói
dối, ngụm trà vừa uống phun ra mặt đỏ lựng: “Nàng... nàng sao biết không phải
ta thay y phục cho nàng?”.
Bên ngoài có tiếng người,
biết là đã vào trong thành. A La thầm nghĩ, trong thành chắc chắc có binh lính
tuần tra, mỉm cười: “Rất đơn giản, nếu điện hạ đích thân thay xiêm y cho bản
công chúa, ta vẫn có thể an toàn vô sự hay sao?”. Lời vừa dứt, liền giơ tay vén
rèm xe, miệng vừa há, cả người đã tê dại, mềm nhũn sụp xuống.
Sở Nam cười: “Nàng tưởng
ta ngốc như vậy sao?”.
A La lườm hắn, bụng nghĩ
cả chặng đường đến Lâm Nam chẳng lẽ ta không ngăn được ngươi?
Sở Nam hiểu ý nghĩ của
nàng, tỏ vẻ tự đắc: “Ta có thể đi con đường này, tất đã có cách, công chúa đừng
hòng bỏ trốn”.
Vào nội thành quả thực có
lính kiểm tra xe ngựa, Sở Nam lật một tấm ván trên sàn xe, lộ ra một cái ngăn
lớn, bên trong có trải đệm. Sở Nam để nàng vào đó, cười gian giảo: “Phiền công
chúa chịu tủi một chút!”. Nói đoạn đậy tấm ván lại.
A La nghe thấy tiếng quan
binh vén rèm, hỏi: “Lão gia một mình đi đâu?”.
Lão gia? Sở Nam đã kịp
hóa trang? Một giọng già nua trả lời: “Trở về quê nhà Lâm Nam! Vừa đến Phong
thành thăm con!”.
Sau đó xe ngựa vào nội
thành, dừng bánh trước một ngôi nhà. Trước mắt A La vừa hé sáng, tấm ván được
lật ra, Sở Nam ôm nàng xuống xe, A La nhìn quanh, đây có vẻ giống như hoa viên
một gia đình. Nàng thầm ghi nhớ hình dáng khu vườn, chắc chắn đây là một trong
những địa điểm bí mật người Trần quốc đã bố trí ở Ninh quốc.
Vào trong phòng, Sở Nam
giải huyệt đạo cho nàng, đắc ý: “Thế nào?”.
A La vỗ tay khen: “Giỏi
lắm! Xem ra người cũng hóa trang rất giống. Có thể dạy ta không? Hình dạng thay
đi đổi lại thực thú vị”.
Sở Nam nhìn nàng, giọng
đột nhiên trở nên ôn tồn: “Sau này đến Trần quốc, công chúa muốn gì cũng được.
Nghỉ sớm đi, ngày mai còn lên đường”.
A La gật đầu, tỏ vẻ nghe
lời.
Sở Nam vừa ra khỏi, nàng
liền nhảy đến bên cửa sổ ghé nhìn ra ngoài, thấy mình đang ở lầu hai. Nàng lập
tức lấy ra một viên pháo hiệu trong chuỗi hạt trên cổ, cửa sổ đóng, nàng thò
tay qua khe cửa, đập thật mạnh, lập tức một làn khói màu lam tím bùng loang
trên không. A La vội chạy về ngồi yên trên ghế.
Lát sau, cánh cửa bị đạp
tung, Sở Nam sầm mặt đi vào: “Quả thật đã coi thường nàng”. A La cười với hắn:
“Da ngươi vốn đã đen, lần này thành Táo quân rồi!”. Nàng chỉ muốn kéo dài thời
gian, thầm nghĩ, tín hiệu phát ra, nhiều nhất hai khắc nữa sẽ có người tìm đến.
Sở Nam tức giận ra tay, A
La né người tránh, chân đá tay chém nhanh nhẹn né đòn, thầm nghĩ, có thể kéo
dài thời gian bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Sở Nam giận dữ vận công, thân người vừa
lắc, suy đoán của nàng không theo kịp tốc độ thay đổi của thân hình hắn, tình
hình càng xấu, vừa nghĩ đến đây, lại bị điểm huyệt. A La tức lắm, những cao thủ
võ công ở đây hầu như đều biết ngón này, bực là mình không có nội lực, không
biết điểm huyệt, nếu không cũng điểm vài lần thử chơi.
Sở Nam sầm mặt kéo nàng xuống
lầu, lại nhét nàng lên xe ngựa, đánh xe thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. Một canh
giờ sau, xe dừng, Sở Nam nhấc tấm ván ôm nàng xuống, đi vào một tòa nhà khác,
xe ngựa vẫn đi tiếp.
Vào nhà, Sở Nam trừng mắt
nhìn nàng: “Nếu nàng hô hoán, lời còn chưa kịp ra, ta lại điểm huyệt, nếu nàng
định đánh, cũng không đánh lại được ta. Ta không điểm huyệt nhưng nàng phải
biết điều”.
A La thở phào một hơi,
xoa xoa vết tím trên cổ tay do vừa rồi bị Sở Nam nắm chặt, mắng: “Ngươi không
biết nằm trong đó khác nào nằm trong áo quan?”.
“Y phục đã thay, pháo
hiệu đó giấu ở đâu?”. Sở