
ông Đô Ninh lững lờ chảy xuôi, mặt nước êm
ả. A La hơi thất vọng, nếu nước sông chảy xiết thì tốt, có thể nhân cơ hội này
tẩu thoát, nhưng lại chuyển ý, chỉ cần xuống nước là được, vẫn tốt hơn ở trong
thuyền, nàng hất hàm về phía Sở Nam, “Bây giờ xuống nước chứ?”.
Sở Nam đứng lặng nhìn A
La, ánh mắt nàng được ánh trăng phản chiếu, trong suốt lóng lánh vô tội, lại
như khinh khi nhìn hắn, người bỗng nóng bừng, cười lớn: “Được, xuống nước thử
xem!”.
A La thầm mắng hắn ngớ
ngẩn, vô duyên vô cớ thi thố nỗi gì, nếu mình thắng càng có cơ trốn thoát, nếu
thua chẳng qua do ở trong tay hắn. Nàng từ từ tháo ủng cầm trong tay, liếc hắn,
“Xuống đi!”.
A La đứng trên thuyền, mớ
tóc dài tết bím óng mượt, bên dưới lộ đôi chân trần trắng như ngọc, dáng kiêu
sa, có một vẻ tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Sở Nam giật thót, hơi thở tắc nghẹn
quay mặt sang bên, hừ một tiếng, bụng nghĩ, lẽ nào mình thua nàng ta? Hắn mỉm
cười với nàng, tung người nhảy xuống nước.
A La thấy hắn nổi lên mặt
nước nhìn nàng, cười cười, cũng tung người lao xuống, lúc xuống nước tay đã cầm
chắc miệng chiếc ủng.
Mắt hai người nhìn thẳng
nhau, cùng lặn xuống. A La không buồn nghĩ, vừa xuống nước lập tức bơi xuôi
dòng về phía hạ lưu, chớp mắt đã cách Sở Nam mấy trượng. Sở Nam kinh ngạc,
trong nước không thể triển khai võ công, thấy A La càng bơi càng xa, hắn đập
tay lên mặt nước nhảy lên, vọt lên đầu thuyền, thuận tay với sợi dây thừng quấn
quanh cột buồm, lao như tên bắn về phía hạ lưu.
Chính lúc Sở Nam lao
theo, A La cố gắng bắt đầu bơi ngược trở lại, cảm thấy đã thở khó khăn, nàng mở
chiếc ủng trong tay hít một hơi không khí trong đó, lại bơi tiếp.
Mắt Sở Nam lay động, lóe
sáng, do khả năng khinh công cao cường, một lát sau đã lướt rất xa, bụng nghĩ,
nàng ta chưa thể bơi xa như vậy, cũng không thể lặn dưới nước lâu như thế. Lúc
này mặt sông không rộng lắm, nước cũng không chảy xiết, nàng ta có thể ở đâu?
Trong lòng đã biết nàng đang giở trò, cùng với nỗi bực, niềm vui phải tìm bằng
được nàng càng thôi thúc mãnh liệt. Hắn hét lên với thuộc hạ, “Lấy thuyền nhỏ,
tìm kiếm cho ta!”.
A La không thể lặn lâu
dưới nước, bèn từ từ bơi đến gầm thuyền. Khi nín thở đến sắp ngất mới khó nhọc
áp sát đuôi thuyền. Nàng từ từ thò đầu lên thở, một tay bám chặt đuôi thuyền,
một tay vít chặt miệng ủng. Nàng nhanh chóng quan sát xung quanh, chợt nghe
thấy trên mặt nước có tiếng huyên náo, biết là bọn chúng đang tìm mình.
Nước chảy rất chậm, A La
phóng tầm mắt quan sát, hai bên bờ chỉ toàn cỏ thấp và bờ dốc, vừa không có
rừng vừa không có lau lách, trên đầu nàng, người trên thuyền chạy đi chạy lại,
nàng thầm kêu khổ, giờ chỉ có thể theo thuyền tiếp tục xuôi dòng xuống hạ lưu.
Nàng ta có thể ở đâu? Sở Nam nhìn về hạ lưu, phía đó mặt sông rất rộng, trong
vòng trăm trượng không thấy bóng dáng, trên mặt sông bao la phẳng lặng, không
có vật gì nhô lên. Sở Nam nghĩ đến đôi ủng nàng cầm trong tay, đột nhiên hiểu
ra, hô to: “Dừng thuyền!”. Hắn nhảy phắt xuống nước, đáy sông ban đêm không
nhìn thấy gì, Sở Nam lần theo mép thuyền tìm kiếm.
A La nghe thấy hai tiếng
“dừng thuyền”, hoảng sợ hồn bay, hít một hơi lặn xuống, lần về phía bờ, không
lâu sau đã vào gần đến bờ, từ từ nhô đầu nhìn, thấy thuyền đã ở cách ba mươi
trượng, đêm nay trăng sáng, nàng biết không thể lặn men theo bờ nước. Lúc đó Sở
Nam tìm kiếm vòng quanh thuyền, không tìm thấy người liền nhảy lên phi đến
khoang thuyền, tiếng động phát ra cách năm mươi trượng đột nhiên lọt vào tai
hắn. Liếc qua khóe mắt đã thấy một khối đen lờ mờ trên bờ, hắn hô một tiếng,
nắm sợi dây thừng, vọt ra.
A La hoảng hốt, cuống
cuồng bò lên bờ, chân trần bắt đầu chạy thục mạng, được một đoạn, chợt thấy
thắt lưng bị xiết, vừa hét một tiếng, cả người đã bị kéo giật về sau.
Sở Nam cười sằng sặc:
“Công chúa của ta, trốn giỏi lắm!”. Lời vừa dứt hắn đã tóm được nàng trong
không trung, ôm nàng xoay người vọt về thuyền.
A La rủa thầm, đúng là
không dễ bỏ trốn, nàng trợn mắt lườm Sở Nam: “Buông ta ra!”. Sở Nam buông nàng,
nhìn đôi mắt trợn tròn của nàng, toàn thân nước chảy ròng ròng, bỗng thấy buồn
cười.
“Nữ tỳ đâu? Mau hầu bản
công chúa tắm, thay trang phục!”. A La vênh mặt ra lệnh. “Công chúa đừng quên,
bây giờ nàng là tù nhân!”. Sở Nam càng thấy hứng thú với nàng. “Đó là ngươi
nói, không phải ta tự nguyện, không tính!”. A La đánh trúng tâm lý hiếu thắng
của hắn. Bụng nghĩ, ngươi thích thể hiện, vậy cho ngươi toại nguyện, bắt cóc
ta, ngươi đừng nghĩ dễ sống!”.
Sở Nam cười ha hả: “Người
đâu, hầu công chúa tắm thay xiêm y!”. Hắn lạnh giọng: “Xong xuôi đưa vào phòng
bản vương, hầu ta ngủ!”.
A La kinh ngạc, người ở
đây thật không có ai dễ bắt nạt, những người nàng gặp sao ai cũng sắp thành
tinh như vậy! Nàng bĩu môi: “Hầu ngủ ư? Bản công chúa bây giờ chưa có hứng, lúc
nào có hứng sẽ thể hiện cho biết!”.
Sở Nam bật cười: “Được,
rất thú vị, ta sẽ chờ đến lúc công chúa có hứng!”.
A La nhìn hai nữ tỳ bên
cạnh, họ nhìn nàng vẻ cảnh giác, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, “Đi ra ngoài bì