
n sao anh ta
nhẫn tâm như vậy, ngay đến...”.
“Đúng, ngay đến đứa con
gái ba tuổi của Thanh vương cũng không tha”. An Thanh vương tiếp lời, ánh mắt
lóe sáng. Ông biết con trai định nói tới là ai, nhưng ông không thể để nó nói
ra. An Thanh vương nhìn con trai, biết nó đã hận đến mức không thể chịu nổi,
lại tiếp, “Mặc dù chúng ta đã lệnh cho người của chúng ta trong cung bảo vệ A
La, nhưng Sở Nam võ công cao cường, ta không ngờ hắn dám ra tay, đích thực là
người mưu dũng có dư, suy tính thấu đáo. Hắn tưởng có thể nhân lúc hỗn loạn
cướp A La đi, nhưng không ngờ hành động của hắn đã nằm trong dự tính của Tử Ly,
nước Trần bị diệt, là do một tay hắn gây ra!”.
“Con thấy cũng chưa hẳn.
Nếu con đoán không nhầm, hôm nay khi Lưu Giám mưu phản ở đại điện, hai nước Hạ,
Khởi chắc chắn đã đến tập kích. Trần, Hạ dựa vào nhau, chưa biết chừng đã sớm
liên thủ. Sở Nam một là thèm muốn nhan sắc A La. Hai là chưa hẳn không phải
muốn bắt A La làm con tin”. Ánh mắt Lưu Giác trở nên bình tĩnh, đôi mắt dưới
cặp lông mày lưỡi mác dần nhuốm màu đêm.
An Thanh vương cười ha
hả: “Đó mới là con trai ta! Nếu không biết chừng mực, dễ để cho địch lợi
dụng!”.
Lúc này người hầu vào
báo: “Trong cung có người đến truyền chỉ!”.
An Thanh vương và Lưu
Giác nhìn nhau, lòng đều có câu hỏi, sẽ là chuyện gì? An Thanh vương kéo con
trai đi ra, Lưu Giác lầm lỳ quỳ hô: “Vương thượng vạn tuế!”.
Một thị quan vội đi vào:
“Vương thượng có chỉ, Bình Nam vương lập tức vào cung yết kiến!”.
“Thần tiếp chỉ!”. Lưu
Giác liếc nhìn cha rồi theo thị quan vào cung.
Lưu Giác đi đến bên ngoài
ngự thư phòng, gặp ngay Thành Tư Duyệt, hai người nhìn nhau, cúi đầu đi vào.
“Vương thượng!”. Hai
người quỳ xuống hành lễ.
Tử Ly dìu Lưu Giác đứng lên
trước: “Bình Nam vương không cần đa lễ, Thành đô giám cũng đứng lên đi!”.
Đợi hai người đứng yên,
Tử Ly thở dài: “Hôm nay là đại hôn của Doãn Chi và A La. Thanh vương lại mưu
phản ở Kim điện, khiến Sở Nam nhân cơ cướp muội ấy đi”.
Lưu Giác trầm giọng: “Thanh
vương mưu phản đã có manh mối có thể truy xét, nhưng không ai ngờ Sở Nam to gan
đến thế!”.
“Quả nhân đã hạ chỉ truy
lùng. Thành đô giám, quả nhân giao cho ngươi đi tìm công chúa, ngươi hãy mang
chim ưng, đi đi!”.
“Thần nhất định tìm được
công chúa!”. Thành Tư Duyệt khấu đầu, đứng lên đi ra.
“Doãn Chi, chuyện này đệ
nhìn nhận thế nào?”. Tử Ly hỏi thẳng.
Ý nghĩ trong đầu Lưu Giác
liên tục thay đổi: “Thần bạo gan đoán rằng, Thất hồn ngọc dẫn hương là mật dược
của Hạ quốc, nếu có trong tay Vương Yến Hồi có lẽ là Hạ quốc đã sớm câu kết với
Thanh vương. Hai nước Trần, Hạ dựa vào nhau, chưa biết chừng đã liên thủ xâm
phạm bờ cõi chúng ta”.
Tử Ly nói: “Trong bốn
nước hiện nay, ngoài An quốc và Ninh quốc ngăn cách bởi rừng rậm Hắc sơn, muốn
chung sống hòa bình, ba nước kia đều nhòm ngó đất đai Ninh quốc. Quả nhân đã
sớm hiểu dã tâm của họ, chẳng qua là nhân lúc quả nhân vừa lên ngôi cục diện
chưa ổn định, xúi giục Thanh vương mưu phản, tìm cớ động binh”.
“Vương thượng, thần Lưu
Giác thỉnh chỉ đưa quân đến Lâm Nam!”. Lưu Giác quỳ phục kiên định nói.
Tử Ly đăm đăm nhìn Lưu
Giác, cha con Lưu Giác trung thành với chàng, vậy mà chàng... nỗi ân hận lại
nhen lên trong lòng. Tử Ly nhẹ nhàng cất tiếng: “Doãn Chi, có phải quả nhân quá
nôn nóng lập công?”.
“Vương thượng, thực ra
tiên hoàng tổ đã có ý thống nhất bốn nước, như vậy mới có thể tránh được tranh
chấp giữa các nước, dẹp trừ chiến họa trên mảnh đất này”. Lưu Giác ôn tồn trả
lời.
Tử Ly nhìn Lưu Giác, ánh
mắt sắc như mắt chim ưng.
Lưu Giác cười, thần sắc
bay bổng: “Vương thượng hãy hạ chỉ, thần sẽ thân chinh thống lĩnh đại quân tiêu
diệt hai nước Trần, Hạ”.
Tử Ly nhìn đôi mắt sáng
có thần của Lưu Giác, cảm giác trong lòng thực khó tả. Hồi lâu sau, cuối cùng
chàng mỉm cười: “Thiên Tường đã khởi hành đi Biên thành phía tây. Doãn Chi, đệ
đến Lâm Nam trước, đợi thời cơ tập kết đại quân vượt Hán Thủy nam chinh, tiêu
diệt hai nước Trần, Hạ! Đông quân cũng do đệ thống lĩnh. Ta ở đây còn có bốn
vạn Bắc quân tinh nhuệ, một ngày nào đó ta sẽ đích thân dẫn quân tây chinh.
Phía nam, giao cho đệ”.
“Thần quyết không phụ ủy
thác của vương thượng”.
Mắt Tử Ly lộ vẻ kiên
định: “Ninh quốc ta trên dưới một lòng, tất sẽ thống nhất được thiên hạ, ta
nhất định làm một hoàng đế tốt yêu dân cần chính, để trăm họ không còn lo mối
họa chiến tranh, để trăm họ được phúc lộc bình an!”.
“Vương thượng vạn tuế!
Doãn Chi cáo lui!”. Lưu Giác hành lễ, quay người rời đi. Tử Ly muốn thống nhất
thiên hạ, còn chàng chỉ muốn tiêu diệt nước Trần giết Sở Nam, tìm được A La của
chàng.
Tử Ly nhìn theo bóng lưng
Lưu Giác, mấy lần định gọi, nói với chàng rằng mình hối hận, nhưng cuối cùng
vẫn không thể mở miệng. Thân làm hoàng đế, chàng không thể. Chàng chỉ cầu cho A
La bình an, A La có bình an vô sự mới khiến chàng bớt phần đau khổ hối hận.
Thành Tư Duyệt xử trí
xong mọi sự trở về nhà, Thanh Phỉ và tứ phu nhân chờ chàng đã lâu. Thấy chàng
trở về hai người vội sắp cơm, Thành Tư Duyệt không động đ