
chuyện gì, nhưng không nói, chàng
chịu đựng mãi, chờ mãi, chờ Minh Châu và Lưu Giám ra tay.
Nhưng giờ đây nhìn cả tòa
điện đầy máu, nhìn đồ đạc tan hoang. Tử Ly bất giác kinh hãi, người run bần
bật, khẽ gọi: “Trần Tam!”.
“Vương thượng!”, Trần Tam
đã quỳ trong điện.
“Công chúa có bị thương
không?”.
“Chỉ bị điểm huyệt. Bản
thân vương tử Sở Nam võ công cao cường lại đem theo bốn người đều là cao thủ,
người chết đa phần là người của Bình Nam vương cử đến bảo vệ công chúa, chúng
thần... không động tay!”. Trần Tam khẽ nói.
Nếu như bọn họ cũng ra
tay, Sở Nam chưa chắc đã cướp được A La. Tử Ly không thể tưởng tượng tâm trạng
Lưu Giác thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng ở đây. Chàng ân hận vô cùng, cao
giọng truyền chỉ: “Lệnh toàn quốc bắt giữ Sở Nam, sai người đưa thư đến Trần
quốc, quả nhân muốn nhìn thấy công chúa được đưa trở về an toàn! Nếu không quả
nhân sẽ tiêu diệt nước Trần!”.
“Tuân lệnh!”.
Tử Ly nhìn quan truyền
chỉ vẫn đang bận rộn, hét lên: “Cút ra đi!”.
Thị vệ, cung nhân hoảng
sợ quỳ sụp khấu đầu lui ra. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị hoàng đế ôn hòa
điềm tĩnh nổi cơn thịnh nộ.
Tử Ly rã rời ngồi bệt
trên nền điện Ngọc Hoa trống vắng, lại đứng phắt dậy, loạng choạng đi đến ngồi
bên giường. Không còn mùi hương của A La. Mũi hít vào chỉ có mùi tanh của máu.
Tử Ly nhắm mắt, tát mạnh vào mặt, nước mắt lã chã: “A La, muội tha thứ cho ta,
muội tha thứ cho ta. Ta thấy ánh mắt Sở Nam nhìn muội, đã biết hắn động lòng,
mắt hắn như dã thú nhìn con mồi. Ta cố ý để hoàng hậu trang điểm cho muội đẹp
như tiên nữ, cố ý cho hắn nhìn thấy muội và Lưu Giác âu yếm bên nhau, để kích
dụ hắn có hành vi bạo phát, ta mới có cớ xuất binh tấn công nước Trần. Ta biết
Sở Nam sẽ không làm tổn thương muội, nhìn mắt hắn, ta biết, mặc dù có thú tính
đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không làm hại đến muội. Nhưng để có cớ động binh,
ta... ta đành để hắn cướp muội đi, A La, muội đừng hận ta!”.
Lúc này, nỗi ân hận đang
điên cuồng giằng xé tâm gan Tử Ly, sao chàng có thể làm những chuyện như thế?
Đột nhiên nghĩ nếu Sở Nam cưỡng bức A La, A La không chịu, liệu hắn có giết
nàng không? Sao chàng có thể đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm như vậy!
Tử Ly một mình ngồi trong
điện Ngọc Hoa. Đêm khuya dần, cả điện cô lạnh như một nấm mồ, đột nhiên nghe có
tiếng động ngoài cửa, chàng ngẩng đầu. Cố Thiên Lâm đang chậm rãi đi đến.
“Hoàng hậu đến làm gì?”.
Chàng hỏi.
“Thần thiếp đến thăm
vương thượng!”. Cố Thiên Lâm vẫn bước về phía Tử Ly.
“Ra đi!”. Tử Ly hơi sẵng
giọng.
“Vương thượng, thần thiếp
chỉ muốn thăm người, có rất nhiều việc thần thiếp cũng đoán được vài phần”.
“Hừ, nàng đoán được gì?
Thánh chỉ cũng là thứ nàng có thể tùy tiện đoán sao?”. Giọng Tử Ly đột nhiên
rít lên.
Cố Thiên Lâm xót xa nhìn
đôi mắt hơi đỏ, thần sắc như bóng đêm của chàng, nàng dịu giọng nói: “Lúc này
vương thượng không nên hối hận. Vương thượng vì đại nghiệp của Ninh quốc, Thanh
La nếu biết cũng sẽ không trách người!”.
Tử Ly nhảy dựng, một cái
tát văng ra, chàng gầm lên: “Cút!”.
Cố Thiên Lâm bịt miệng,
nước mắt chứa chan chảy xuống má: “Thần... thiếp cáo lui!”, đoạn quay người
chạy khỏi điện Ngọc Hoa.
Tử Ly nhìn bàn tay mình,
đấm mạnh vào tường, đại nghiệp Ninh quốc... thống nhất thiên hạ... A La... A
La... có ai biết khi chàng nghe những lời như vậy, lòng đau thế nào. Nghĩ đến
ánh mắt Sở Nam như muốn nuốt sống A La, trời ơi, nếu A La xảy ra chuyện gì...
chàng... chàng làm sao chịu được? Chàng mở túi thơm trên thắt lưng, lấy ra lọn
tóc nhỏ của A La, nhắm mắt để lên mũi, mùi hương quen thuộc lại quay về.
Tử Ly lẩm bẩm: “Phải, là
ta đố kỵ... A La, ta nhìn thấy bộ hỷ phục đỏ chói trên người Lưu Giác ta
liền... con rắn độc đố kỵ lại lồng lộn. Nhưng bây giờ nói những điều đó phỏng
có ích gì? Ta... ta chẳng phải đã để cho Sở Nam cướp muội đi, cướp muội đi
trong sự bảo hộ của ta! Tất cả những cái đó vốn không nên xảy ra... ta thà trao
muội cho Lưu Giác, cũng không nên để Sở Nam bắt muội đi, ta...”.
Cố Thiên Lâm đứng ở xa,
ngơ ngẩn nhìn điện Ngọc Hoa trong đêm, ánh nến chập chờn, thấp thoáng ẩn bóng
người u uất cô đơn, co quắp trên giường.
Không khí đại hỷ bao trùm
phủ An Thanh vương. Lưu Giác trở về, nhìn những dải lụa đỏ trên cổng phủ, giơ
tay muốn giật, lại dừng. Ô y kỵ theo sau chàng cũng âm thầm xuống ngựa, họ lấy
làm lạ, không thấy chúa thượng nổi cơn thịnh nộ.
An Thanh vương ngắm nghía
bộ hỷ bào mới trên người, lại nhìn hỷ phục đỏ trên người con trai, cười khùng
khục, nói đùa: “Trông như cha con ta cùng cưới vợ!”.
“Cha!”. Lưu Giác nghe hai
chữ “cưới vợ”, lòng giật thót, quay mặt đi hai bàn tay nắm chặt.
An Thanh vương cũng rầu
lòng, vẫy tay bảo tả hữu lui ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn trở nên uy nghiêm: “Ly
vương mưu hiểm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Hắn mới đăng cơ hai tháng đã mượn
cớ loại trừ Thanh vương, tìm cớ dấy binh tấn công hai nước Khởi, Hạ, cổ vũ sĩ
khí Ninh quốc trên dưới, muốn thống nhất bốn nước”.
Lưu Giác nét mặt lầm lỳ:
“Anh ta nhất định tiêu diệt hai nước Trần, Hạ trước! Con chỉ hậ