
Lưu Giám đã chết, trầm ngâm hồi lâu, hạ chỉ: “Hậu táng theo
nghi lễ dành cho thái tử!”.
“Vương thượng, đây là
loạn thần tặc tử!”. Có đại thần can gián.
“Ý ta đã quyết, người
chết, trăm tội cũng hết, cứ làm theo ý chỉ”. Tử Ly có vẻ mệt. Chàng hiểu, chính
do chàng dung túng bỏ mặc mới khiến Lưu Giám quyết tâm mưu phản. Nhưng nếu
không nhân cơ buông mẻ lướt quét sạch thế lực của Lưu Giám, khi anh ta dần dần
mạnh lên, người chết ở Kim điện tất sẽ là chàng.
“Tống giam toàn bộ những
kẻ hùa theo Thanh vương, giờ Ngọ ngày mai chém đầu trước Ngọ môn. Nhưng họa
không can hệ đến người nhà, không cần giết những người liên lụy”.
“Chúa thượng hiền đức!”.
Bá quan tâm phục khẩu phục. Một quân vương hiền lương như vậy thật hiếm có.
Bá quan thuận phục, ẩn
họa đã tiêu, ngoại bang đến chỉ là cái cớ để chàng chinh phục thiên hạ, Tử Ly
rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Mắt liếc nhìn thi thể Lưu Giám, những
lời anh ta nói trước khi chết vẫn ở bên tai chàng, lòng chàng đột nhiên hoảng
loạn vội nói với chúng thần: “Hỷ sự biến thành họa sự, không biết công chúa thế
nào, chư vị mau giải tán, để Cố tướng, Lý tướng và Cố Thiên Tường lo liệu hậu
sự”.
“Chúng thần tuân chỉ”.
Tử Ly chầm chậm quay
người, sải những bước dài tao nhã ra khỏi Kim điện. Vừa ra đến cửa điện, chàng
liền thi triển khinh công, bỏ lại thị vệ và cung nhân vọt về phía điện Ngọc
Hoa.
Lưu Giác vừa đi đến cửa
điện Ngọc Hoa đã thấy lạnh cả người. Mấy binh sĩ Ô y kỵ và mười cấm quân nằm
gục la liệt ở cửa điện. Chàng xông vào, bên trong rối loạn, rõ ràng đã xảy ra
một trận kịch chiến, hai binh sĩ Ô y kỵ nằm trong vũng máu. Lưu Giác nâng một
người lên, giơ tay sờ, thấy mũi còn thoi thóp hơi thở, chàng vận nội công
truyền chân khí vào người anh ta, lát sau binh sĩ tỉnh lại, chỉ hắt ra một
tiếng “Sở...” rồi tắt thở.
Là ai? Sở? Sở Nam ư? Là
hắn sao? Là hắn nhân lúc hỗn loạn đã bắt A La đem đi? Lưu Giác cố kìm phẫn uất,
quan sát kỹ vết thương trên người binh sĩ Ô y kỵ. Quả nhiên đúng là vết đoản
kiếm của Sở Nam. Chàng chạy ra ngoài điện, bắn pháo hiệu rồi lập tức ra khỏi
vương cung. Không lâu sau, một toán Ô y kỵ xuất hiện, cùng chàng phi về hướng
cổng thành phía nam.
Thành Tư Duyệt không ở
trong cung. Chàng đã được giao chức đô đốc Phong thành, đúng dịp đại hôn của
công chúa, bảo vệ Phong thành càng phải cẩn mật. Không ngờ sau giờ Mùi, Cố
Thiên Tường đột nhiên xuất hiện, chìa lệnh bài của Ly vương, muốn điều động
binh mã bao vây tiêu diệt thế lực của Lưu Giám. Một mặt, chàng sai người về
vương phủ báo tin, một mặt cùng Cố Thiên Tường chăng lưới diệt gọn viện binh
Khởi quốc và binh mã của Lưu Giám, mọi chú ý đều dồn vào cổng tây Phong thành.
Sau đó cổng nam cấp báo, Trần quốc vương tử Sở Nam rời Phong thành về nước,
chàng đã sinh nghi, lại nhận tin mật báo Thanh La bị bắt bỗng thấy lạnh người.
Vội vàng phi đến cổng nam, gặp ngay Lưu Giác đang đằng đằng sát khí. Hai người
nhìn nhau, lập tức phi khỏi thành, đuổi theo ba mươi dặm dọc sông Đô Ninh, dưới
ánh trăng chỉ nhìn thấy phía xa trên mặt sông một dải đen lờ mờ rồi biến mất.
Lưu Giác sầm mặt ra lệnh:
“Thông báo cho châu phủ các trấn, thành, bắt giữ Sở Nam, cứu công chúa!”.
“Tuân lệnh!”.
Lưu Giác không nói không
rằng, khuôn mặt đẹp của chàng trùng trùng những lớp mây đen, quay ngựa trở về
Phong thành. A La, A La, chàng quất ngựa như điên, lòng đau khôn xiết.
Đã bố trí chân tay bảo vệ
đâu vào đấy, lại bị Sở Nam nhân lúc hỗn loạn bắt đi. Chàng hận là không đâm cho
mình một nhát dao, sao có thể để cho Sở Nam có thời cơ đột nhập! Nghĩ đến ánh
mắt thèm thuồng của Sở Nam nhìn A La, nghĩ đến ánh mắt hoang dại như dã thú của
hắn, chàng như phát điên. A La của chàng sao khổ đến thế, không được mấy ngày
sống yên ổn.
Nghĩ đến những ngày vui
vẻ thảnh thơi trong thung lũng, nghĩ đến nét mặt xúc động của A La khi nói
“Thiếp sẽ sống chết theo chàng”; nghĩ đến vẻ tinh nghịch đáng yêu khi nàng nói,
nàng sẽ là bà vợ chua ngoa của chàng, nước mắt chàng lại ứa ra. Nếu chàng không
phóng quá nhanh, Thành Tư Duyệt đã có thể nhìn thấy nước mắt chàng đang chảy
dài trên má.
Tử Ly chạy đến điện Ngọc
Hoa, chàng cũng ngây người, cảnh tượng ngổn ngang thê thảm, cung nhân đang thu
những xác chết, lau dọn vệ sinh. Người chàng lạnh ngắt, chân mềm nhũn, loạng
choạng đứng tựa vào tường. Mấy canh giờ trước A La còn tươi như đóa hoa đẫm
sương, nói cười trước mặt chàng, giờ đã mất tăm. A La, A La của chàng, vì ích
kỷ chàng đã dung túng cho Sở Nam cướp nàng đi.
Khi Minh Châu vào cung,
chàng đã biết nàng ta định đi đâu, chàng đã cho người theo dõi, hạ lệnh, chỉ
cần nàng ta không làm tổn thương công chúa, cứ mặc nàng ta hành sự. Thị vệ
trong cung có người của chàng, đều là cao thủ, đi sau Minh Châu, vào đến điện
đã dùng mắt ra hiệu, Tử Ly hiểu, Minh Châu không làm tổn thương A La. Thực ra
chàng đã nhận ra người mặc bộ váy cát tường đi vào Kim điện, đôi mắt đó không
phải mắt A La. Linh cảm của Lưu Giác không sai, Lưu Giác nói với chàng, chàng
ta luôn cảm thấy bất an, chàng hiểu đó là