
ải suy nghĩ, cấm quân do Lưu Giám đưa đến đã đổ gục hết. Lưu Giác không
muốn chứng kiến cảnh huynh đệ trở mặt, hành lễ với Tử Ly: “Vương thượng, cục
diện ở đây đã ổn, thần đi thăm công chúa”.
Tử Ly thầm hối hận, đã
đoán biết, có lẽ A La không còn trong cung, miệng vẫn cười: “Đi đi, quả nhân
cũng không yên tâm”.
Lưu Giác phi thân bay
khỏi điện, lòng cồn cào như lửa đốt.
Tử Ly né người ngăn Lưu
Giám, nhàn tản hỏi: “Thanh vương điện hạ nếu thấy nhớ cấm quân do Chung Hữu Sơn
thống lĩnh, quả nhân cho ngươi biết, chỉ có ngần này thôi. Viện binh Khởi quốc
và người ngựa của điện hạ ở Phong thành đã bị bao vây giết chết từ khi điện hạ
và vương phi vào cung. Hai nghìn quân định vào Phong thành qua mật đạo cũng đã
bị giết chết, xác lấp cứng đường vào. Còn nữa, lương đệ và con gái đang chờ
điện hạ bên ngoài”.
Lưu Giám sững sờ, cười ha
hả: “Tốt, ta sắp đặt mọi việc không sơ suất, mọi khả năng đều tính hết, không
ngờ tâm cơ của ngươi còn sâu hơn, đã biết hết mọi bố trí của ta, chỉ chờ cho bá
quan xem tấn trò hay, để cho chúng thần văn võ thấy ngươi chí tình chí nghĩa
với ta thế nào! Thua ngươi quả là đáng, chỉ có điều ngôi báu này ngươi cũng
ngồi không được bao lâu!”.
Tử Ly phẫn hận nhìn những
thi thể đầy máu trong điện, bụng nghĩ, bây giờ ngươi nói gì cũng vô ích. Cái ta
muốn đương nhiên là kết quả như vậy, ta cũng đang cần một lý do để xuất binh
chinh phạt bốn nước!
Bá quan lúc này có người
đã phục hồi tâm trí, bắt đầu chỉ trích Lưu Giám: “Ninh quốc mấy chục năm thái
bình, quốc phú dân an. Thanh vương lại bất chấp an nguy của bá tính mượn binh
Khởi quốc, làm những việc hại nước hại dân. Ngươi vạn chết cũng không chuộc hết
tội!”.
Lưu Giám trân trân nhìn
Tử Ly, lòng biết cơ hội đã qua, chàng ai oán cất lời: “Ta đã làm sai điều gì?
Phụ vương bệnh trọng ba năm, ta cần cù chính sự, ứng xử ôn hòa có nhân có lễ,
công minh hợp đạo. Ta chỉ có mẫu thân một lòng muốn làm hoàng hậu, có người cậu
thế lực hơn người, lại lấy một vương phi tham vọng quá trời!”.
Tử Ly thong thả: “Vậy ta
đã làm sai điều gì? Từ lúc ta còn nhỏ mẫu hậu ta đã bị mẫu hậu ngươi hại chết,
lớn lên chút ít, mẫu hậu ngươi sai cao thủ ám sát ta không dưới trăm lần! Đón
ngươi từ biệt uyển về cung, ngươi lại không yên phận làm Thanh vương, muốn ép
cung đoạt vị, muốn đưa ta vào chỗ chết, còn mượn viện binh ngoại bang gây chiến
tranh! Nói thực cho ngươi biết, Ninh quốc ta dù mấy chục năm không có họa binh
đao, nhưng không phải bất kỳ kẻ nào muốn là có thể đánh gục!”. Ánh mắt chàng lộ
vẻ uy nghiêm, “Chúng ái khanh, Thanh vương cấu kết ngoại bang, xâm phạm giang
sơn, chúng ta nên làm thế nào?”.
“Quyết chiến, thà chết
bảo vệ giang sơn!”. Quần thần xúc động, nhiệt huyết sục sôi.
Tử Ly thầm nghĩ, kết quả
ta muốn chính là thế này! Mắt nhìn sĩ khí trào dâng, chàng quả quyết ra lệnh:
“Cố Thiên Tường nghe lệnh, theo dõi sát mọi động tĩnh của Biên thành, toàn bộ
Hữu quân nâng cao cảnh giác đề phòng quân Khởi xâm phạm!”.
“Tuân lệnh!”.
“Người đâu, đưa Lưu Giám
vào thiên lao!”.
“Khoan!”. Trong tay Lưu
Giám vẫn cầm thanh kiếm, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh như nước, “Nghe nói thê tử
ta đang ở ngoài điện, hãy đưa họ vào đây!”.
Tử Ly gật đầu, thị vệ đưa
Thanh Lôi và Tâm Nhi đến, hai người vừa vào đã òa khóc lao về phía Lưu Giám.
Lưu Giám mỉm cười dịu
dàng. Chàng giơ tay ôm Thanh Lôi, đột nhiên cao giọng nói với Lý tướng đang
trốn một bên: “Lý tướng, Lôi Nhi là con gái ngươi, Tâm Nhi là cháu ngươi, ngươi
hãy đối xử tốt với họ”.
“Không!”. Thanh Lôi khóc,
quỳ xuống ngẩng đầu nhìn Lưu Giám, “Điện hạ, Lôi Nhi nguyện ở bên chàng, cầu
xin điện hạ đừng bỏ Lôi Nhi!”.
Lý tướng mặt đỏ lựng,
phẩy ống tay, ngoảnh mặt không nhìn.
Lưu Giám thẫn thờ hồi
lâu, giơ tay kéo Tâm Nhi, nhìn khuôn mặt bé nhỏ đẫm nước mắt, nhẹ nhàng giơ tay
lau đi. Chàng nhìn Thanh Lôi, lại nhìn khắp đại điện, khẽ nói: “Tâm Nhi, phụ
vương và mẫu phi phải ra đi, để mình con ở lại e chịu người khác ức hiếp,
con... con cùng đi với chúng ta nhé?”. Nói đoạn, lưỡi kiếm trong tay lạnh lùng
đâm tới. Tâm Nhi “á” một tiếng gục xuống.
Thanh Lôi sững sờ, điên
cuồng ôm Tâm Nhi, “Tâm Nhi, Tâm Nhi! Điện hạ!”. Hai hàng nước mắt tuôn như
suối, nàng dằn lòng, nắm thanh kiếm trong tay Lưu Giám, giọng nhỏ nhẹ: “Được,
hãy để thiếp đi trước với Tâm Nhi!”
Nói đoạn cứa lưỡi kiếm
vào cổ, máu vọt ra như suối nguồn. Khuôn mặt diễm lệ giãn ra, nở nụ cười: “Điện
hạ... Thanh Lôi... chờ... chàng!”.
Lưu Giám cười đau đớn:
“Được!”. Rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, “Lôi Nhi, trong lòng ta chỉ có nàng.
Nàng mới là thứ duy nhất ta có. Hãy chờ ta!”.
Khi Thanh Lôi mãn nguyện
nhắm mắt trong lòng Lưu Giám, chiếc áo gấm trên người chàng đã thấm đẫm máu
tươi, chàng nhìn Thanh Lôi đã tắt thở, ngửa cổ cười sằng sặc: “Tử Ly ngươi tính
toán chu toàn đến thế, liệu có hối hận không? Ngươi là hoàng đế, nhưng có được
người đàn bà ngươi yêu hay không?”. Chàng cúi đầu, “Lôi Nhi, nàng nói đúng, cả
nhà ba người chúng ta bên nhau sẽ rất hạnh phúc!”. Nói đoạn rút kiếm tự vẫn. Tử
Ly nhìn gia đình