àng không nhận ra. Nàng mở miệng: “Thanh La cáo biệt
vương thượng!”. Nàng ta ép cho giọng thanh rất giống giọng A La. Lưu Giác quỳ
hành lễ: “Thần Lưu Giác cùng hiền thê khấu tạ vương thượng!”.
Theo quan sát nhiều ngày
của Lưu Giám và thuộc hạ, Tử Ly lúc này sẽ ra khỏi ngai vàng, đích thân dìu A
La đứng dậy, lúc đó Minh Châu sẽ ra tay, cấm quân trong đại điện sẽ tràn lên.
Tử Ly quan sát rất lâu
đôi mắt sắc long lanh sau lớp rèm châu phủ tới ngực công chúa. Lát sau mỉm
cười, bước khỏi ngai vàng. Trong khoảnh khắc Tử Ly bước đến gần, Lưu Giác đột
nhiên nhìn thấy tay Minh Châu động đậy, chàng ngây người, trở tay xỉa về phía
nàng ta. Minh Châu sững người, tay cầm mũi kim bạc hướng vào Tử Ly phun ra một
thứ chất lỏng.
Lưu Giám sửng sốt, Lưu
Giác phát hiện quá nhanh, lúc Tử Ly còn cách Minh Châu ba trượng. Chàng dằn
lòng, trong tay vung ra một thứ, bùng ra màn khói, đại điện phút chốc hỗn loạn.
Tử Ly cười sang sảng:
“Như thế này đã muốn lấy mạng quả nhân chăng? Đại ca!”.
Nghe thấy động tĩnh phát
ra trong điện, cùng với tiếng cười của Tử Ly, cấm quân bên ngoài tức thì tràn
vào. Lát sau, làn khói tan hết, tay Lưu Giác tay đã xiết chặt cổ Minh Châu, gạt
vương miện trên đầu nàng ta, Minh Châu sau khi hóa trang có bảy phần giống A
La. Lưu Giác phẫn nộ gào lên: “A La đâu?”
Minh Châu cười khẩy:
“Hoàng huynh ta sẽ tắm máu Phong thành để báo thù cho ta!”.
Lưu Giác tức khí dụng
lực, bẻ gẫy cổ nàng ta, Minh Châu từ từ gục xuống. Chàng ngẩng đầu, cấm vệ quân
đã xông lên ngai vàng, bao vây Tử Ly, ai nấy thân thủ nhanh nhẹn, không giống
cấm vệ quân bình thường, còn bá quan lúc này cũng bị người của Lưu Giám xông
đến xua vào một góc điện.
Chợt thấy Lưu Giám cười
lớn, nói to: “Bây giờ đại điện đã bị bao vây, tứ hoàng đệ, đừng trách đại ca
nhẫn tâm, chính là ngươi cướp đoạt vương vị trước”. Tay chàng vừa vẫy, cấm quân
miệng hướng về Tử Ly và Lưu Giác hô “giết”.
Lưu Giác quan sát, lúc
này trong điện chỉ có chàng và Tử Ly có thể chiến đấu, tức thì hét một tiếng
vọt lên, đá ngã một cấm quân, cướp cây giáo dài trong tay gã, mấy pha vọt lên,
đã đứng chắn trước mặt Tử Ly: “Vương thượng, Lưu Giác ở đây, không kẻ nào động
được đến người!”. Chàng liếc Minh Châu nằm trên nền, lòng lo lắng cho A La,
thầm rủa bọn tai mắt cài cắm trong điện Ngọc Hoa vô dụng, sát khí bốc lên càng
mạnh.
Tràng cười của Tử Ly vang
lên: “Văn võ bá quan nhìn thấy đó, đây chính là đại ca của quả nhân, Ninh quốc
Thanh vương điện hạ, nhìn xem điện hạ phản loạn thế nào!”.
Lúc đó mấy người trong bá
quan đi đến đứng bên Lưu Giám, hướng về phía Tử Ly hét to: “Đoạt vị bức cung,
làm phản chính là ngươi! Ta trung thành với thái tử điện hạ quyết không dung
ngươi!”.
“Tốt, tốt, còn có ai
nữa?”. Mắt Tử Ly lộ vẻ châm biếm, mấy đại thần khác phẫn nộ hét: “Lũ tiểu nhân
các ngươi, phò trợ nghịch thần mưu phản!”.
Tử Ly nhìn Lưu Giám và
đám đại thần trở mặt, lại nhìn các quan viên khác đã không còn sức kháng cự.
Trong đại điện chỉ mình chàng và Lưu Giác biết võ công, bất giác bật cười: “Xem
ra Bình Nam vương và quả nhân thế cô lực quả!”.
Lưu Giám đắc ý cười: “Lưu
Phi, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngươi tưởng ta thật sự không có quân bài
nào ư? Hôm nay ngươi chết chắc!”.
Tử Ly cười gằn: “Chỉ dựa
vào ngươi sao?”. Chàng nhìn Lưu Giác, hô to: “Thiết vệ quân ngoài điện đâu?”.
“Chúng thần có mặt!”.
Bên ngoài tiếng hồi âm
đồng loạt vọng đến, đồng thời quân sĩ mặc giáp sắt tràn vào như sóng, người
đứng đầu khuôn mặt sắt lạnh uy nghiêm, miệng cười giễu cợt chính là Cố Thiên
Tường.
Lưu Giám sững người:
“Ngươi đã có chuẩn bị?!”.
Tử Ly cười: “Quả nhân chờ
đợi lúc nào hoàng huynh ra tay! Ta đặc biệt giao cho ngươi lo liệu hôn sự của
công chúa, cho ngươi quyền ra vào cung, lẽ nào ngươi cam lòng không tận dụng?”.
Lưu Giám đánh giá thực
lực hai bên, thở dài, chàng lại thua! “Là do số ngươi may mắn, Bình Nam vương
nhận ra Minh Châu, nếu không với ám khí của Minh Châu nội trong hai trượng
ngươi chết chắc!”.
Tử Ly hai tay vừa gạt, lộ
ra áo giáp mềm bên trong: “Thế nào? Ngươi tưởng chỉ nhờ đôi mắt nàng ta là có
thể giấu trời qua được biển, khỏi nói quả nhân, Bình Nam vương sao có thể không
nhận ra nàng ta?”.
Tử Ly lạnh mặt: “Lưu
Giám, tất cả do ngươi tự làm tự chịu! Giết!”.
Lưu Giám phẫn uất gào
lên: “Ngọc nát hơn ngói lành!”, tay cầm kiếm xông về phía Tử Ly.
Lưu Giác đang lo lắng cho
A La, nghiến răng bất chấp tất cả, giải quyết bọn cao thủ trước. Đầu nghĩ, tay
làm, tuyệt chiêu Phi tuyết công lại được thi triển, như trong sơn trại năm xưa,
ra tay không nương nhẹ, trường kiếm vung đến đâu đầu rơi máu chảy thịt nát
xương tan đến đó. Tử Ly kinh ngạc bất ngờ. Lần đầu tiên chàng thấy Lưu Giác ra
tay bạo liệt như thế, lòng chấn động, nghĩ đến Sở Nam từng đấu với Lưu Giác,
nhìn trong điện, quả nhiên đã không thấy bóng dáng anh ta. Tử Ly hốt hoảng hiểu
ra, Sở Nam chắc chắn đã đến điện Ngọc Hoa, muốn nói cho Lưu Giác biết nhưng mắt
nhìn thấy hỷ bào đỏ chói trên người chàng, lời lại nén xuống.
Chính trong lúc Tử Ly
đang m