ạy thẳng đến Ngọc Long
cung, đằng sau một đám cung nữ mặt mày hốt hoảng chạy theo.
Đi vào Ngọc Long cung, Tử
Ly và Cố Thiên Lâm đã vận triều phục chính thức đang đợi nàng. A La nhìn thấy
hai người ngồi ngay đơ, nghĩ đến con búp bê gỗ, bỗng bật cười: “Đại ca, tỷ tỷ,
thật sự muội phải mặc đại lễ phục để bái biệt sao?”.
Cố Thiên Lâm ngồi trang
nghiêm, trên mình lớp lớp triều phục nặng trịch dường như không dám động đậy.
Tử Ly nóng ruột không yên, vừa thấy A La toàn thân vẫn váy mềm, liền thở ra một
hơi: “Muội thoải mái như thế, còn chúng ta lại mệt sắp chết. Bọn cung nhân đáng
chết, mặc cho ta năm lớp y phục, lại còn nói là triều phục mùa hè!”.
A La cười khanh khách:
“Được rồi, muội gặp hai người rồi sẽ trở về chịu giày vò!”.
“A La!”. Tử Ly do dự một
lát, cuối cùng cười nhạt, “Đi đi, đừng để lỡ giờ lành! Trước khi xuất cung,
muội sẽ cùng Lưu Giác đến đại điện bái biệt!”.
A La lanh lảnh trả lời,
vui vẻ chạy đi.
“Hoàng hậu, nàng hãy về
cung!”. Tử Ly sầm mặt, “Trong cung hôm nay e có biến, hoàng hậu cứ ở Ngọc
Phượng cung, chỗ đó an toàn!”.
Cố Thiên Lâm không biết
sẽ có chuyện gì, lo lắng hỏi: “Vậy còn A La?”.
“Yên tâm, người làm tổn
thương muội ấy chỉ có quả nhân!”. Tử Ly thản nhiên nói.
Cố Thiên Lâm vừa lo lắng
vừa thấy vui vui, chàng, chàng vẫn lo cho sự an nguy của nàng. Nàng cười cúi
người hành lễ: “Thần thiếp trở về cung, vương thượng xin hãy bảo trọng”.
Giờ Thân sáu khắc, Thanh
vương chính phi Minh Châu đưa đóa Nguyệt sương hoa đến điện Ngọc Hoa. A La đã
thay xong xiêm y cát tường, cung nữ đang trang điểm, Minh Châu mỉm cười tiến
đến: “Thanh La công chúa, Nguyệt sương hoa vừa đưa từ Khởi quốc sang, Minh Châu
bây giờ mới mang đến được”.
A La liếc nhìn, trong
chiếc hộp bằng ngọc đặt một đóa hoa nhỏ màu xanh, chỉ bằng ngón tay cái, nàng
nghi hoặc hỏi: “Đây chính là kỳ hoa có thể giải bách độc?”.
“Phải, hơn nữa được dưỡng
bằng bột ngọc mới không bị mất công hiệu”.
A La đón cái hộp, suy
nghĩ một lát mỉm cười: “Phiền Thanh vương phi quá!”.
Minh Châu nhìn đám cung
nữ: “Ta có chuyện muốn nói riêng với công chúa”.
A La cau mày, đoạn mỉm
cười: “Các ngươi dừng một lát, để vương phi nói xong làm tiếp”.
Cung nữ đứng sang một
bên. Minh Châu bất ngờ lùi hai bước, vẩy ra một làn sương mỏng về phía cung nữ,
đám cung nữ chưa kịp nói câu gì đã đổ gục. A La kinh ngạc hô to: “Người đâu!”.
Trong lúc hoảng loạn vớ lấy đóa Nguyệt sương hoa nhét vào miệng.
Minh Châu nhanh nhẹn xoay
người đá về phía A La, nàng nghiêng người tránh, vừa hô cứu vừa chạy ra ngoài
đại điện. Minh Châu vọt lên, điểm huyệt nàng, A La mềm người gục xuống.
Minh Châu lập tức lột
xiêm áo A La, ném nàng lên giường, sau đó ngồi trước gương bắt đầu hóa trang,
lát sau mặt nàng ta đã khác hẳn, khuôn mặt sau khi cải trang rất giống A La.
Nàng ta nhìn vào gương hài lòng, lại mặc y phục của mình cho một cung nữ.
Lát sau lấy ra thuốc giải
cứu tỉnh cung nữ, chăm chú vào mắt họ, nói: “Ta là Thanh La công chúa, bây giờ
đã trang điểm xong, chuẩn bị đến đại điện bái biệt vương thượng”.
A La kinh ngạc nhìn đám
cung nữ ánh mắt lơ mơ, thần sắc ngơ ngẩn miệng nói: “Vâng, mời công chúa di
giá!”.
Minh Châu cười hài lòng,
trong khói thuốc mê vừa rồi, có mê hồn thuật, đối với những cung nữ không hề có
nội lực này, quả thực rất hiệu quả. Nàng ta thu lại chiếc hộp đựng đóa Nguyệt
sương hoa, cười với A La: “Xin lỗi, làm lỡ giờ lành của công chúa, Thanh vương
muốn mượn đại hôn của công chúa để giết vương thượng, ha ha!”.
Các cung nữ mắt mơ màng
như bị thôi miên, tất cả đi theo Minh Châu ra khỏi điện.
A La vô cùng lo lắng,
thầm nghĩ, lẽ nào Lưu Giác không cài tay chân trong đám cung nữ?
Đội quân ngầm của Ô y kỵ
theo dõi sát động tĩnh của điện Ngọc Hoa, từ xa nhìn thấy Thanh vương phi đi
vào điện, lát sau cửa lớn mở ra, Thanh vương phi kèm A La đi ra. Họ nhìn kỹ,
xác định người đó chính là Thanh La công chúa, bởi vì làm sao có thể hóa trang
đôi mắt thứ hai giống mắt công chúa! Không nhận thấy có dấu hiệu gì bất thường,
lúc đó họ mới yên tâm.
Lưu Giác mình vận hỷ bào
đỏ đứng trong đại điện, đã chờ đến sốt ruột. Không biết tại sao, chàng luôn cảm
giác những người trong tòa Kim điện hôm nay ai cũng có tâm sự, ánh nến huy
hoàng không làm Kim điện sáng hơn, trái lại ẩn chứa muôn vàn ám ảnh. Tử Ly thần
sắc bình thường, Thanh vương mắt long lanh, trong nụ cười của bá quan như có ẩn
ý.
Lưu Giác tự giễu mình, có
phải chàng mắc chứng căng thẳng tiền hôn nhân như A La nói?
Không lâu sau thấy tiếng
hô của thị cung: “Công chúa giá đáo!”.
Từ phía cửa Kim điện một
toán cung nhân thong thả tiến vào, hộ tống một mỹ nhân mình choàng áo gấm đỏ.
Lớp lớp xiêm y bao bọc tấm thân mảnh dẻ của nàng, vương miện châu báu trên đầu
tỏa hào quang chói lọi, lớp rèm châu rủ tới ngực, ngọc dung ẩn hiện, đôi mắt
sắc lóng lánh sau lớp rèm châu. Đại điện tĩnh lặng, nỗi bất an trong lòng Lưu
Giác lại trỗi dậy.
Minh Châu bước đến đứng
bên Lưu Giác. Tầm vóc nàng ta tương tự A La, y phục cát tường dày, đỏ chói
khoác trên người khiến ch